Chương 1
Phác Tống Tinh cúi đầu chào chủ nhiệm Trịnh sau khi thầy kết thúc lời dặn dò. Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung hướng về phía phòng học lớp 11-6. Đang là giờ nghỉ trưa, Tống Tinh lại ra muộn nên không phải gặp cảnh học sinh chen chúc nhau xuống căn tin. Ấy thế mà vẫn có kẻ không cẩn thận lại đâm sầm vào anh.
Tống Tinh đưa tay đỡ lấy kẻ vừa đụng phải mình, cậu ta chỉ kịp thở hai hơi đã vội lên tiếng: "Phác Tống Tinh mau...mau! Lương Trinh Nguyên lại sắp đánh nhau rồi!"
"Ở đâu?"
"Con hẻm nhỏ phía sau trường học"
Nghe tới đây, Phác Tống Tinh không thèm hỏi lý do tại sao cậu ta biết được, liền hớt hải chạy đi tìm người. Cũng không lấy làm lạ gì, người truyền tin cho anh là Đặng Tiểu Tiệp, hầu như mọi tin tức trong trường tên này đều nắm bắt rất nhanh. Ban đầu người ta còn cho rằng cậu ta đúng là tờ báo di động rất tiện lợi, về sau chỉ thấy tên này đúng là lắm chuyện. Và đương nhiên cái người cảm thấy khó chịu với cậu ta nhất chính là Lương Trinh Nguyên. Không ít vụ giao lưu của cậu bất thành vì cái tên mồm miệng lẻo mép này rồi.
Phác Tống Tinh chạy như bay ra phía sau trường học, tìm thấy con hẻm nhỏ nhưng lại chẳng thấy người đâu. Thầm nghĩ: "Nhanh như vậy đã đánh xong rồi?"
"Phác Tống Tinh!" - Đang đứng ngây ra đó thì một giọng nói quen thuộc gọi tên anh, Tống Tinh bừng tỉnh quay đầu lại.
Lương Trinh Nguyên chạy về phía anh, vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi, trông như vừa vận động mạnh. Cậu hỏi hắn sao lại ở đây.
"Cậu lại đi đánh nhau?"
"Không có"
"Nhìn bộ dạng cậu thế này mà bảo không?"
Cả người Lương Trinh Nguyên đang không ngừng túa ra mồ hôi, tóc mái dính hết vào trán, trên má vẫn còn dán một miếng băng keo cá nhân, quần áo lại còn hơi xộc xệch, nhìn dáng vẻ hiện giờ quả thật có chút giống như mới giao lưu một trận trở về.
"Không có đánh. Tôi đuổi theo cậu nên mới như vậy"
"Vậy sao Đặng Tiểu Tiệp lại nói-"
Còn chưa dứt câu, Lương Trinh Nguyên đã lập tức ngắt lời: "Cậu muốn tin cậu ta như vậy thì cứ đi mà tin"
Lương Trinh Nguyên vốn là định đi qua lớp Phác Tống Tinh tìm anh, thế nhưng vừa thấy người thì anh đã phóng nhanh đi mất, cậu có gọi thế nào cũng không nghe. Chỉ thấy Đặng Tiểu Tiệp đứng đó trố mắt nhìn mình, cậu như hiểu ra vấn đề, trước khi chạy theo Tống Tinh còn thân thiện liếc xéo họ Đặng một cái.
Vốn đã dễ mất kiên nhẫn, cả người lại còn bết dính, nóng nực khiến Trinh Nguyên càng thêm khó chịu, cậu quay đầu định trở về trường học.
Phác Tống Tinh thấy vậy thì nhanh chóng choàng lấy vai cậu, dỗ dành: "Tôi tin cậu mà! Nào! Chúng ta cùng đi ăn trưa"
Trinh Nguyên hất tay anh ra, từ chối thẳng thừng: "Không ăn. Tôi về kí túc xá tắm rửa"
Không để cho Tống Tinh kịp phản ứng, cậu liền nói thêm: "Chiều nay tôi cúp tiết đầu, cậu cũng đừng tìm tôi làm gì"
Phác Tống Tinh cứ thế trở về phòng học học 11-1, anh không cảm thấy đói, nếu Lương Trinh Nguyên không muốn ăn thì chẳng còn lý do gì để anh xuống căn tin nữa, thế là đành trở lại lớp học nghỉ ngơi rồi làm bài tập.
Lương Trinh Nguyên bảo về kí túc xá nhưng thực tế lại đi đến một tiệm net cũ kĩ khá gần trường. Quả thực suýt chút nữa cả đám đã đánh nhau ở nơi cậu và Tống Tinh vừa gặp mặt.
Chẳng biết từ đâu một đám nam sinh ba người tự xưng là nhóm "Ba Con Sói" của trường B tìm đến cậu bảo muốn khiêu chiến. Một tên đầu sỏ trong đó được gọi là "Lâm đồ tể", dáng người thô kệch, lì lợm. Gã kiêu ngạo đứng trước mặt cậu mà ra oai: "Đầu gấu trường A chỉ thế này thôi à?"
Hai tên đàn em bên cạnh nghe vậy thì cười khí thế. Một tên trong đó nói: "Ngoại trừ miếng băng cá nhân trên mặt trông có vẻ oai thì còn lại chẳng khác gì thằng nhóc được bao bọc"
"Tao mà có cái mặt như này, khéo chả cần làm gì, mấy chị gái còn phải xếp hàng bao nuôi tao"
Trinh Nguyên nghe những lời nhảm nhí từ miệng chúng không thấy hứng thú, chỉ muốn bỏ đi: "Không có việc thì cút!"
"12 giờ trưa mai phía sau con hẻm nhỏ trường mày, không xuất hiện thì chính là thằng hèn!" - Tên Lâm đồ tể nói rồi ngoắc tay ra hiệu hai tên đàn em rút lui.
Đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Còn hôm nay trước ba mươi phút gặp mặt, bọn chúng đã đổi thành một giờ chiều ở quán net cũ gần trường A. Cậu chẳng biết đến đó thì đánh đấm kiểu gì nhưng vẫn đồng ý đến điểm hẹn.
Tới nơi, nhóm Ba Con Sói đã có mặt trong quán net từ lâu, vẫn còn đang trong một trận Pubg. Lương Trinh Nguyên chọn một ghế bên cạnh bọn chúng rồi gõ bàn thằng đại ca. Lâm đồ tể ngước lên, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của Trinh Nguyên khiến hắn nhất thời đứng hình.
"Tôi tới rồi"
"E hèm...ngồi xuống đi!"
Cậu không ngồi mà hỏi hắn: "Đánh ở đâu?"
Khí thế hiên ngang, vào thẳng vấn đề, rất tốt!
"Ở đây"
Nói rồi gã chỉ tay vào màn hình máy tính vẫn đang hiện giao diện sảnh Pubg.
"?"
Hắn thấy Trinh Nguyên nghệch mặt ra thì kéo tay cậu ngồi xuống: "Là thế này! Chắc cậu cũng bị viết bảng kiểm điểm nhiều rồi đúng không? Dù gì cũng còn là học sinh, mầm non tương lai của đất nước thì gây sự cũng nên văn minh một chút. Bây giờ chúng ta không đánh nhau ở ngoài mà đánh ở trong đây. Vừa an toàn lại vẫn thể hiện được phong độ đàn ông" - Gã đâu thể nói thẳng là gã vừa bị mẹ doạ cắt tiền tiêu vặt sáng nay nên mới không thể động tay động chân được nữa, như thế thì mất mặt vô cùng.
"Ba Con Sói cái rắm gì! Đổi tên thành Ba Con Sứa đi là được rồi"
Cậu bực mình đứng dậy muốn đi về thì bị gã kéo lại. Ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, mang theo sự đe doạ vô cùng đáng sợ khiến cho gã đầu sỏ hoảng loạn mà buông tay.
Đi được nửa đường cậu bỗng dừng chân, dù gì cũng trả tiền ghế rồi, cũng đã bảo cúp một tiết, giờ mà quay về thì cũng chẳng làm gì. Thế là đành quay lại đấu với bọn chúng một trận.
"Đấu thế nào?"
"Bốn người chúng ta một đội, ai hạ được nhiều nhất thì trở thành đại ca"
"Tôi không cần cái danh ấu trĩ đó"
Miệng thì khước từ nhưng tay thì đã nhấn vào game.
Ba tên kia thật sự là không có trình, đánh được một lúc, cậu bắt đầu hoài nghi rằng liệu ba đứa nó có phải do ông trời sợ cậu thấy vô vị quá mà phái đến không. Kết thúc trận game, Lương Trinh Nguyên đạt MVP với 20 mạng, thành công đưa cả đám ăn gà. Còn nhóm Ba Con Sói thì ngoại trừ Lâm đồ tể khiêm tốn giết được 1 mạng thì hai tên còn lại rất đồng thuận mà ăn chay, không sát sinh.
Cả ba nắm lấy tay Lương Trinh Nguyên, rất đồng thanh gọi hai tiếng "Đại ca".
"Từ giờ anh sẽ là đại ca của tụi em"
"Cút hết đi!"
Lương Trinh Nguyên hất tay ba đứa nó ra, toan bước đi thì bị chúng níu lại.
"Đừng mà đại ca! Chỉ có anh mới kéo nổi tụi em đi ăn gà. Anh chính là thánh nhân được ông trời phái xuống cứu rỗi tụi em đó! Anh muốn tụi em làm gì, tụi em đều sẽ nghe theo anh hết"
Hai tên đàn em bên cạnh nghe Lâm đồ tể nói, cứ thế mà gật đầu răm rắp.
Trinh Nguyên vờ xoa cằm nghĩ ngợi một chút: "Đổi tên nhóm thành Ba Con Sứa đi!"
"Ok đại ca"
"Đúng là không não mà!"
Trinh Nguyên rời khỏi quán net trở về kí túc xá. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cậu lúc này mới kiểm tra điện thoại thấy hai tin nhắn từ Phác Tống Tinh, một cái gửi từ hai giờ trước, cái còn lại thì mới gửi chưa đầy một tiếng.
Sao nhỏ
Tắm rửa xong thì nhớ ăn một chút
Ngủ rồi sao?
Ừm mới dậy
Ăn gì chưa?
Chưa
Biết ngay mà
Tí nữa đến trường ghé qua lớp tôi một chút
Có đồ ăn cho cậu
Ừm
Tin nhắn vừa được gửi đi, Phác Tống Tinh đã phản hồi rất nhanh. Lương Trinh Nguyên thay một bộ đồng phục khác rồi quay trở lại lớp học, lúc đi ngang qua lớp 11-1, cậu hơi dừng bước rồi lại tiếp tục trở về lớp mình.
Vừa vào lớp, đã thấy ngay thân ảnh Phác Tống Tinh ngồi trên ghế cậu. Trinh Nguyên toan bước đi đến ghế trống bên cạnh anh mà ngồi xuống.
"Biết ngay cậu sẽ không nghe lời tôi nên tôi đã ngồi chờ sẵn ở đây"
Tống Tinh đưa cho cậu một hộp sữa dâu và một chiếc bánh ngọt: "Ăn tạm đi! Tan học hai đứa mình cùng đi ăn"
Trinh Nguyên mở vỏ bánh ra, xé một miếng đưa tới trước mặt anh, Tống Tinh rất tự nhiên ngậm lấy miếng bánh. Lúc ngậm vô tình chạm vào ngón tay Trinh Nguyên.
"Trinh Nguyên"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, tỏ ý có chuyện gì.
"Ăn bánh khô quá, muốn uống sữa"
Trinh Nguyên đưa hộp sữa đang uống dở của mình cho anh: "Nếu cậu không chê-"
"Không chê"
Cứ thế anh uống hết luôn nửa hộp còn lại.
Đến chiều tan học, cả hai cùng nhau đi đến một quán mì gõ gần trường ăn.
"Ông chủ, cho cháu ba tô mì không cay nhiều nước lèo"
Nói xong Tống Tinh quay sang dùng giọng như một người mẹ mà dặn: "Cậu ăn nhiều lên, dạo này gầy quá rồi. Ăn ngoan có thưởng"
"Tô mì dư cậu tự đi mà ăn"
"Bé Nguyên à! Tôi với cậu mỗi người một nửa nhé!"
Nói là vậy nhưng cuối cùng vẫn là Tống Tinh một mình ăn hết hai tô.
Cả hai cùng nhau trở về kí túc xá. Trinh Nguyên đi trước, Tống Tinh đi sau. Tống Tinh đột nhiên sải bước dài rồi tiến lên khoác vai cậu: "Hôm nay cậu cúp tiết đi đâu vậy?"
Trinh Nguyên thành thật trả lời: "Đến tiệm net"
"Cùng ai?"
"Ba Con Sứa"
"Là ai?"
"Bạn mới"
"Cậu vậy mà còn quen thêm người khác ngoài tôi?"
"Đám người đó cứ nằng nặc nhận tôi làm đại ca. Cứ giữ lại nào có việc dùng thì dùng đến"
"Ít ra thì không có ẩu đả" - Tống Tinh nghĩ.
Rồi anh lại ôm chặt vai Trinh Nguyên hơn: "Nhớ đấy! Cậu chỉ có mình tôi là bạn thân nhất thôi!"
Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên chính là thanh mai trúc mã của nhau. Tống Tinh chuyển đến khu Trinh Nguyên sống từ năm 5 tuổi. Thế là cả hai bắt đầu làm quen và thân thiết từ lúc đó. Lúc mới đến, Tống Tinh không hoà nhã như bây giờ, anh ù lì; ít nói, còn Trinh Nguyên thì lại rất năng động và đáng yêu.
Trải qua 12 năm, cả hai đã thay đổi rất nhiều nhưng tình bạn thì vẫn bền chặt và ngày càng gắn kết hơn. Phác Tống Tinh thì trở thành một học sinh xuất sắc của trường A, luôn đạt thành tích vượt trội và mang giải về cho trường, lại còn đẹp trai xuất chúng, thư tình nhận không đếm xuể. Lương Trinh Nguyên tuy trở nên điềm tĩnh hơn nhưng trong mắt Tống Tinh thì cậu vẫn là một cậu bé rất đáng yêu. Chỉ là từ lúc được mẹ cho đi học võ thì Trinh Nguyên trở nên hành hiệp trượng nghĩa hơn, cứ thấy chuyện bất bình là ra tay tương trợ. Nhưng mọi chuyện lại không theo chiều hướng tốt, tiếng dữ đồn xa, cậu dần dần trở thành đầu gấu đẹp trai trường A, hay ức hiếp người khác trong lời đồn. Có lời đồn còn quá đáng hơn, rằng Lương Trinh Nguyên là một tên cao to bặm trợn, đen hôi, suốt ngày quấy rối nữ sinh, đánh đập nam sinh để tống tiền.
Dần dần Trinh Nguyên lấy điều đó làm quen thuộc, không ai dám lại gần cậu, như vậy cũng bớt phiền phức. Thay vào đó thì một số tên ngạo mạn rất hay tìm đến Trinh Nguyên để giao lưu. Những lần như vậy đều là Phác Tống Tinh đứng ra giải vây cho cậu. Đến sớm thì dẹp trận, đến muộn thì giúp cậu giải thích với ban quản sinh. Dù vẫn bị phạt nhưng tội được giảm đi đáng kể.
Trinh Nguyên vòng tay qua eo Tống Tinh, đáp lại lời anh: "Ừm! Cũng chỉ thân được với mỗi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com