Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng vĩ cầm bên hồ

Buổi chiều ở Como rơi xuống nhẹ như tiếng thở dài của mùa hạ sắp rời đi. Mặt hồ trải dài, loang ánh hoàng hôn như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang ngả dần sang màu hổ phách. Những con thuyền nhỏ neo lững lờ, để mặc sóng nước chạm vào mạn gỗ thành nhịp, dịu êm như một khúc ru ngủ. Trên những con đường lát đá quanh co, mùi bánh mì mới nướng hòa cùng hương rượu nho từ các quán ven phố, khiến thị trấn nhỏ như bừng lên một thứ ấm áp khó gọi thành tên.

Jungwon chưa bao giờ nghĩ một buổi chiều tình cờ có thể đổi màu ký ức của mình. Cậu chỉ đang bước dạo, vô định, như mọi kẻ xa lạ vừa đến một vùng đất mới - nhìn những ô cửa sổ đầy hoa, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ dài từ xa, để trái tim mình trôi theo nhịp sống chậm rãi của nơi đây. Cho đến khi... tiếng vĩ cầm vang lên.

Nó không đến từ loa nhạc của quán cà phê, cũng không giống một màn biểu diễn để thu hút khách du lịch. Đó là thứ âm thanh thật, sống động, như thể được rút ra từ trái tim người chơi. Mỗi nốt nhạc như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang phản chiếu chiều hoàng hôn, tan ra, rồi chìm vào sâu thẳm.

Jungwon dừng lại. Cậu quay đầu, tìm kiếm. Và thấy anh.

Giữa quảng trường nhỏ bên hồ, nơi vài người tụ lại để nghe, một người đàn ông đang đứng, cây violin tựa lên vai trái, mái tóc nâu sẫm khẽ lay theo gió. Nắng cuối ngày quét lên đường viền gương mặt anh một ánh vàng mỏng như lụa. Ánh mắt anh khép hờ, chuyên chú vào bản nhạc, đôi tay di chuyển trên dây đàn nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ khẽ chạm cũng đủ lay động cả buổi chiều.

Jungwon không biết đó là bản gì, nhưng cậu nhận ra trong từng nhịp ngân có một nỗi buồn ẩn giấu. Không phải thứ buồn lớn tiếng, không than van*, mà là kiểu buồn như chiếc lá thu rơi trên mặt nước — yên lặng, nhưng chẳng thể chìm hẳn.

Cậu đứng đó, giữa đám đông, nhưng lại thấy như chỉ có mình và anh. Một khoảnh khắc hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng mang chút quen thuộc khó giải thích. Có thể là vì ánh sáng, có thể vì âm nhạc, hoặc cũng có thể vì đôi mắt của anh khi thoáng mở ra, chạm vào cậu. Không lâu, chỉ một nhịp thở, rồi anh lại cúi xuống, để giai điệu tiếp tục cuốn đi.

Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Anh khẽ cúi đầu, thu violin vào hộp. Người ta bắt đầu tản ra. Jungwon vẫn đứng, như thể cậu sợ nếu quay đi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

"Cậu ở đây du lịch à?"
Giọng nói trầm và ấm vang lên, kéo cậu về hiện tại. Anh đã tiến lại gần, mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ và nhựa thông từ cây đàn.

Jungwon hơi lúng túng. "À... phải. Mới đến sáng nay."

Anh gật đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng không phải nụ cười trọn vẹn. "Lần đầu đến Como?"

"Ừm... và lần đầu nghe một bản nhạc như vậy."

Ánh mắt anh thoáng sáng lên, nhưng rồi lại dịu xuống, như thể giữ khoảng cách. "Tôi là Jay."

"Jungwon." Cậu đáp, thấy tên mình như được nuốt vào khoảng không trầm ấm ấy.

Jay không hỏi thêm, cũng không vội chào tạm biệt. Anh chỉ đứng, nhìn mặt hồ đang chớm tối. "Chiều ở đây luôn đẹp nhất khi có chút nhạc. Nhưng đẹp thì... cũng chóng tàn." Anh nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng gió.

Câu nói ấy đọng lại trong đầu Jungwon suốt quãng đường trở về khách sạn. Cậu không hiểu vì sao mình nhớ rõ đến từng âm tiết, như thể đó là một mảnh nhạc chưa kịp viết xong.

Buổi tối hôm đó, khi mở cửa sổ phòng, cậu vẫn nghe thấy từ đâu đó rất xa... tiếng vĩ cầm mơ hồ, như đến từ ký ức mới được tạo ra vài giờ trước.

Jungwon tự hỏi, liệu mai này, khi nghĩ về Como, cậu sẽ nhớ đến mặt hồ, đến hoàng hôn... hay nhớ đến người đàn ông đã thổi một khúc nhạc vào buổi chiều đầu tiên cậu đặt chân đến đây.

*than van: kêu than một cách thống thiết.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com