Chương 11: Bức thư không gửi
Sáng hôm sau, Verona thức dậy dưới màn sương dày như sữa. Tiếng giày của những người bán hàng sớm vang lên trên nền đá, xen lẫn tiếng kéo cửa quán cà phê. Jungwon ngồi bên cửa sổ khách sạn, ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên lớp kính ẩm. Jay vẫn chưa trở lại.
Trên bàn, bên cạnh bình hoa hồng tàn từ hai hôm trước, là một phong bì trắng không ghi tên người nhận. Giấy dày, màu kem, mép phong bì chưa được dán.
Jungwon không định mở. Nhưng khi ánh sáng xuyên qua khe rèm, chiếu thẳng vào hàng chữ nghiêng nghiêng lộ ra bên trong, cậu nhận ra vài từ. "Nếu cậu đọc được điều này..."
Tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Jay bước vào, áo khoác vương hơi sương, tóc rối như vừa đi qua một con gió lớn. Anh nhìn thoáng qua phong bì, rồi mỉm cười nhẹ - nụ cười vừa đủ để Jungwon cảm thấy mình đang làm điều không nên.
"Em dậy sớm thế." Jay nói, bước tới, đặt phong bì vào túi áo khoác trong một động tác mượt mà như thể nó chưa từng nằm trên bàn.
Họ ra ngoài khi sương vẫn chưa tan. Jay dẫn Jungwon băng qua những con hẻm lát đá trơn, vòng qua các mái vòm cũ, rồi dừng lại trước một ngôi nhà tường vàng nhạt, ban công phủ đầy dây thường xuân. Trên cánh cửa gỗ, có một tấm bảng nhỏ khắc chữ Ý, mờ đến mức gần như chỉ còn là ký ức của nét chữ.
Jay gõ cửa. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc búi gọn, mở ra. Ánh mắt bà dừng trên Jay, nở một nụ cười vừa hiền vừa buồn.
"Hôm nay lại đến?" bà hỏi bằng tiếng Ý, giọng như một bản nhạc cổ.
Jay đáp, cũng bằng tiếng Ý, nhưng chậm và rõ, như thể từng từ mang theo sức nặng của năm tháng. Jungwon đứng cạnh, không hiểu hết, nhưng cảm nhận được sự quen thuộc giữa họ.
Bà mời họ vào. Căn phòng nhỏ, tường treo đầy tranh sơn dầu đã bạc màu. Giữa phòng là một giá gỗ trưng bày những bức thư cũ, mỗi phong bì đều đã úa vàng. Jay chạm tay vào một phong bì ở góc dưới, mắt anh tối lại.
Khi rời ngôi nhà, Jungwon mới hỏi:
"Người đó là ai?"
"Chủ một thư viện tư... đặc biệt." Jay đáp, bước chậm hơn như đang cân nhắc câu chữ. "Ở đây lưu giữ những bức thư chưa từng được gửi đi. Của đủ mọi người. Mỗi lá thư đều chứa thứ mà họ không bao giờ đủ can đảm để nói."
Jungwon nhớ đến phong bì trắng sáng nay. Lời hỏi ra đến môi nhưng rồi dừng lại. Có một linh cảm nào đó bảo cậu rằng, nếu biết nội dung bức thư ấy, mọi thứ sẽ thay đổi. Và không hẳn là theo cách cậu mong.
Chiều hôm đó, Jay thông báo họ sẽ rời Verona vào ngày mai. Jungwon không phản đối, nhưng trong lòng cậu như vừa bỏ lại một thứ gì chưa kịp chạm tay.
Khi thu dọn hành lý, Jungwon nghe tiếng Jay ở ban công, nói chuyện điện thoại. Giọng anh trầm, thấp, và câu cuối cùng lọt vào tai cậu - một câu khiến cậu mất ngủ cả đêm:
"...Đừng để cậu ấy biết. Ít nhất là cho đến khi chúng ta rời khỏi Ý."
.
Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com