Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bóng dáng ngờ vực

Sáng hôm sau, Verona vẫn yên ả, nhưng Jungwon không còn nhìn thấy sự bình yên trong từng viên đá lát đường, từng mái ngói đỏ. Ánh nắng xuyên qua tán cây, nhưng thay vì ấm áp, lại khiến cậu cảm giác mọi thứ như bị phơi bày, mỏng manh và dễ vỡ.

Jay thức dậy muộn hơn thường lệ. Cậu bước vào phòng, thấy anh ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn màn hình. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, nhìn dòng sông Adige lững lờ, như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà không bao giờ có thể với tới.

"Em nghĩ... anh có chuyện giấu em." Jungwon nói, giọng khẽ run.
Jay không quay mặt. "Chỉ là... vài việc công việc thôi."
Nhưng Jungwon nghe ra sự lấp liếm. Có gì đó trong ánh mắt anh, trong cách đặt tay trên bàn, khiến trái tim cậu nhói lên một nỗi sợ vô hình.

Họ đi dạo quanh Piazza delle Erbe, nơi các quầy hoa và đồ lưu niệm bắt đầu mở. Cậu để ý Jay liên tục nhận những cuộc điện thoại ngắn, lời lẽ nhanh và dứt khoát, rồi lại quay đi như không có gì. Jungwon cảm thấy mình vừa gần gũi vừa xa cách: như thể đứng cạnh một người nhưng đang nhìn qua một lớp kính mờ.

"Anh sẽ đi đâu sau Verona?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhưng cố giữ bình tĩnh.
Jay mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ chạm môi, không vào mắt. "Em đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta còn tận hưởng ngày hôm nay đã."

Nhưng Jungwon không thể không nghĩ. Mỗi câu trả lời của Jay giống như một tấm màn mỏng, vừa che, vừa hở. Và cậu biết, sẽ có lúc tấm màn ấy rơi xuống, lộ ra điều không thể quay lại.

Chiều hôm đó, họ ngồi bên bậc thang Arena di Verona, nhìn dòng người qua lại. Jay lặng im, đôi tay lướt qua bức tường đá như thể đang sờ vào ký ức. Jungwon dựa vào vai anh, nhưng không còn cảm giác ấm áp. Mỗi nhịp tim cậu như đang đo khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Em sợ à?" Jay bỗng hỏi, không nhìn cậu.
"Không... nhưng em muốn biết anh có đang nghĩ về điều gì khác không." Jungwon thốt ra.
Jay im lặng một lúc, rồi thở dài. "Có... nhưng anh không muốn em lo. Ít nhất là bây giờ."

Câu nói ấy không trấn an được Jungwon. Ngược lại, nó giống như một cảnh báo nhẹ nhàng: tình yêu đôi khi phải trải qua những bóng đổ, và đôi khi bóng ấy không bao giờ rời đi.

Buổi tối, Jungwon viết trong nhật ký:

"Có những điều anh ta không nói ra, và em biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở, tất cả sẽ thay đổi. Verona đẹp, nhưng trái tim em lại thấy giá lạnh. Liệu em có đủ mạnh để giữ lấy thứ đã gần như trôi qua tay?"

Ngoài cửa sổ, gió lùa qua cầu Pietra, cuốn theo những chiếc lá rơi xuống dòng Adige. Jungwon biết, khoảng cách vô hình giữa họ đang lớn dần, và điều tồi tệ nhất chưa tới.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com