Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời hứa giữa gió

Sáng sớm ở Verona, sương mỏng phủ trên những con phố lát đá, tạo thành những đường nhạt màu như phác thảo từ một bức tranh cũ. Jay và Jungwon rời khách sạn, bước trên con đường dẫn tới quảng trường Erbe. Dường như thành phố vẫn như trước, bình yên, nhưng Jungwon cảm thấy nhịp điệu giữa hai người đã thay đổi, chậm hơn, lặng hơn.

Jay dừng chân bên một cửa hàng sách cũ, nơi bìa sách đã cũ vàng và mùi giấy ngai ngái như mùi ký ức. Anh chọn vài cuốn, lật từng trang như đang tìm kiếm điều gì đó. Jungwon đứng bên cạnh, đôi mắt dõi theo, nhưng anh không nhìn cậu.

"Anh... có chuyện muốn nói với em," Jay nói, giọng thấp và trầm. Jungwon ngẩng lên, tim đập nhanh.
Jay tiếp: "Ngày mai chúng ta sẽ rời Verona. Anh biết em sẽ hỏi tại sao... Nhưng có những việc anh phải làm một mình. Không thể đưa em vào đó được."

Jungwon cảm giác như một luồng gió lạnh thổi qua tim. "Anh... sao không nói trước? Sao lại phải giấu em?"
Jay im lặng, nhìn ra dòng sông Adige lững lờ. "Vì anh không muốn làm tổn thương em. Ít nhất là bây giờ."

Buổi chiều, họ đi dạo dọc bờ sông. Lá vàng rơi theo gió, quấn quanh chân họ như nhắc nhở về mùa thu sắp tàn. Jay bỗng dừng lại, đặt tay lên lan can cầu Pietra, nơi nhiều cặp đôi từng treo khóa hứa hẹn.
"Em biết không... có những lời hứa, dù được nói ra, vẫn không thể giữ mãi. Anh sợ... hứa với em mà không thể thực hiện thì sẽ làm em đau."

Jungwon muốn nắm tay anh, nhưng không dám. Khoảng cách vô hình giữa hai người lúc này lớn hơn bất kỳ khoảng cách nào về không gian. Cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của một câu chuyện sắp tan rã, dù mọi thứ vẫn đẹp như mơ.

Tối đến, trong căn phòng khách sạn, Jungwon thấy Jay cẩn thận đặt một phong bì lên bàn. Lần này, không phải để giấu, mà để "gửi nháp" cho cậu - chưa gửi, chưa ký, nhưng đầy đủ những dòng chữ Jay đã viết.
"Đừng mở bây giờ." Jay nói, giọng êm như gió. "Khi anh rời đi, em sẽ hiểu."

Jungwon gật đầu, nhưng trong lòng ngổn ngang. Cậu cảm nhận được rằng Jay đang bảo vệ cậu, nhưng đồng thời cũng tạo khoảng cách. Một sự bảo vệ bằng cách giấu đi... khiến trái tim Jungwon vừa ấm lại, vừa đau nhói.

Đêm đó, Jungwon đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn phố trải dài theo dòng Adige. Gió thổi lạnh, quấn quanh cơ thể cậu như lời nhắc nhở: có những thứ dù yêu đến mấy cũng không thể giữ lại mãi. Và Jay - người mà cậu đã đặt trọn niềm tin - đang chuẩn bị bước vào một con đường mà Jungwon chưa được phép đi cùng.

Cậu thầm nhủ với chính mình:
Dù có đau, dù có hụt hẫng... em vẫn sẽ giữ ký ức này, như lá vàng giữ lại hình ảnh cuối cùng của mùa thu.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com