Chương 14: Hành trình sang Florence
Sáng sớm, Verona vẫn yên ả như chưa từng biết đến những nỗi niềm riêng của hai người. Jay và Jungwon rời khách sạn, đi theo hướng ga tàu, nơi những chuyến tàu sớm luôn êm đềm lướt qua các cánh đồng ngoài thành phố. Ánh nắng chiếu trên mái ngói, xuyên qua các tán cây, tạo thành những mảng vàng nhạt trên đường.
Jungwon ngồi cạnh cửa sổ, tay đặt nhẹ lên khung kính mát lạnh. Cậu nhìn những cánh đồng nho, những ngôi nhà nhỏ lẩn khuất giữa làn sương, và trong lòng trào lên cảm giác vừa háo hức vừa lo âu. Jay ngồi đối diện, im lặng, ánh mắt hướng ra phía trước nhưng dường như không thực sự nhìn thấy gì.
"Florence sắp tới rồi." Jay bỗng nói, giọng trầm, như muốn phá vỡ sự im lặng.
Jungwon quay sang, mắt tròn: "Anh... có chuyện gì muốn nói trước khi đến đó không?"
Jay lắc đầu, chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến mắt. "Khi đến nơi, em sẽ hiểu. Có những điều phải giữ cho riêng mình, ít nhất là trong lúc này."
Những lời ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng như một mũi kim châm vào trái tim cậu. Jungwon biết, có một phần Jay đang giấu cậu - không phải vì muốn xa cách, mà vì sợ làm cậu đau.
Tàu lao đi, vòm trời xanh nhạt trôi qua khung cửa. Jungwon nhìn Jay, thấy anh khẽ nắm phong bì trắng đã chuẩn bị từ Verona trong túi áo khoác. Cậu hiểu, bức thư ấy không chỉ là những dòng chữ vô tri - nó chứa điều mà Jay không dám nói ra.
Khi đến Florence, ánh nắng buổi chiều rọi vào mái ngói đỏ và những cột trụ đá, tạo thành những bóng dài lãng mạn nhưng cũng man mác buồn. Jay dẫn Jungwon qua những con hẻm nhỏ, nơi những quán cà phê và cửa hàng thủ công tạo thành một khung cảnh vừa cổ kính vừa thân thuộc.
Họ dừng chân trước một khách sạn nhỏ gần Ponte Vecchio. Jay mở cửa, đưa chìa khóa cho Jungwon, nhưng đôi tay anh hơi run. Nhìn cảnh vật xung quanh, Jay thở dài, như muốn nhủ thầm với thành phố: Hãy giữ lại ký ức của chúng ta.
Buổi tối, họ đi dạo bên bờ sông Arno. Những ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như những giọt nắng cuối ngày. Jay cầm tay Jungwon, siết nhẹ, nhưng không nói gì. Jungwon cảm nhận được sự căng thẳng bên trong anh, một thứ mà cậu không thể đọc được bằng mắt thường.
"Anh... có thể nói với em chứ?" cậu khẽ hỏi.
Jay lắc đầu, giọng trầm: "Chưa phải lúc. Nhưng em phải biết rằng... mọi thứ anh làm đều vì chúng ta. Ít nhất là vì một phần của chúng ta."
Jungwon không hỏi thêm nữa. Cậu hiểu rằng, có những bí mật, có những nỗi đau Jay muốn che giấu - không phải để trốn tránh, mà để bảo vệ tình yêu mong manh giữa họ.
Khi họ trở về khách sạn, Jungwon cầm phong bì trắng Jay để lại. Lần này, cậu không mở. Thay vào đó, cậu đặt nó cạnh giường, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của Jay. Florence đẹp, thơ mộng, nhưng nỗi lo lắng trong cậu không hề tan biến. Dường như mỗi bước chân nơi đây, mỗi ánh đèn phản chiếu trên sông Arno, đều nhắc cậu rằng: tình yêu của họ, dù đẹp, đang đứng trên bờ vực của những điều không thể nói.
.
Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com