Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Những Bí Mật Dưới Ánh Trăng

Đêm đầu tiên ở Florence, thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu xuống mặt sông Arno như những giọt mật long lanh. Gió từ dòng sông thổi vào mang theo hương mùi đất ẩm và hoa nhài từ những ban công gần đó. Jungwon đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng vắt ngang mái ngói đỏ, lòng vừa bình yên vừa lẫn lộn nỗi lo không rõ nguồn cơn.

Jay bước đến, lặng lẽ đặt tay lên vai cậu. Cậu quay lại, nhìn ánh mắt Jay, nơi những dấu chấm hỏi và nỗi buồn ẩn sâu xen lẫn.
"Anh... có chuyện gì phải giấu em sao?" Jungwon hỏi, giọng nhỏ.
Jay cúi đầu, đôi vai hơi siết lại. "Chỉ là chuyện... quá khứ của anh. Một phần anh chưa sẵn sàng cho em thấy."

Họ ra ngoài đi dạo dọc bờ sông. Thành phố lúc này yên lặng, chỉ còn tiếng nước chạm đá, tiếng chim đêm và đôi lúc tiếng bước chân vọng lại. Jay nắm tay Jungwon, nhưng cậu cảm nhận sự căng cứng bên trong anh.
"Anh không muốn em lo, nhưng..." Jay dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào mặt cậu. "Có những quyết định anh phải làm mà em chưa thể tham gia."

Jungwon im lặng, tim đập mạnh. Cậu hiểu rằng, dù Jay nói yêu mình, vẫn có một khoảng cách vô hình không thể xóa. Và chính khoảng cách ấy đang kéo dài, như dòng sông Arno lặng lẽ chảy dưới chân họ.

Họ dừng chân trước một cây cầu nhỏ, ánh đèn đường phản chiếu xuống dòng nước như những vệt bạc lung linh. Jay buông tay cậu, nhìn dòng sông trôi miết, rồi thở dài:
"Florence đẹp, nhưng không phải lúc nào nơi đẹp cũng là nơi chúng ta thuộc về. Có những nơi chỉ để lưu giữ ký ức."

Jungwon cảm thấy một nỗi đau nhẹ nhói trong lòng, như thể một phần của anh đang lạc mất giữa những ánh đèn vàng lung linh. Cậu nhận ra: Jay đang bảo vệ mình, nhưng cũng đang tạo ra những khoảng trống không thể lấp đầy.

Khi trở về khách sạn, Jay đặt phong bì trắng trước mặt Jungwon. Lần này, cậu không còn thắc mắc. Chỉ đặt tay lên, cảm nhận nhịp tim anh qua khoảng cách ngắn ngủi.
"Có lẽ... em sẽ hiểu sau này." Jay nói, giọng như thì thầm trong đêm. "Nhưng hãy giữ lại ký ức đẹp này... ít nhất là trước khi mọi thứ thay đổi."

Jungwon nhìn bức thư, ánh trăng rọi qua cửa sổ hắt lên mặt, phản chiếu những nét chữ chưa mở. Cậu biết, Florence sẽ là nơi họ cùng nhau ghi dấu thêm một chương nữa, nhưng cũng là nơi bí mật bắt đầu nảy mầm, và những khoảnh khắc lãng mạn xen man mác đau sẽ trở nên sâu đậm hơn.

Đêm hôm đó, Jungwon không ngủ được. Cậu nằm nghiêng, nhìn khoảng lưng Jay trong bóng tối. Anh đã quay người vào trong, hơi thở đều đặn như người đang ngủ, nhưng Jungwon cảm nhận rõ sự thức giấc của anh - một sự tỉnh táo trầm lặng mà cậu không thể chạm vào.

Ánh trăng rọi qua khe rèm, vẽ lên sàn phòng những vệt sáng bạc như một dòng sông uốn lượn. Cậu bỗng nhớ lại Como — buổi tối bên hồ, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ đá, Jay ngồi cạnh, ánh mắt đầy ấm áp. Nhưng giờ đây, ngay cả khi anh ở bên, khoảng cách giữa hai người lại giống như mặt sông Arno đêm nay: rộng, sâu và im lặng.

Jungwon khẽ dịch người, chạm vào tấm lưng ấy. Jay không phản ứng, nhưng một lát sau, bàn tay anh tìm lấy tay cậu, nắm chặt.
"Ngủ đi," giọng anh khẽ vang, gần như hòa vào tiếng gió đêm.
"Em sợ... một ngày nào đó tỉnh dậy, anh sẽ không còn ở đây nữa."
Jay im lặng thật lâu, rồi đáp: "Nếu ngày đó đến... anh mong em sẽ vẫn mỉm cười."

Câu trả lời khiến lòng Jungwon nặng trĩu. Cậu muốn hỏi "tại sao", nhưng sợ câu trả lời sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.

Sáng hôm sau, Florence tỉnh giấc bằng tiếng chuông nhà thờ vang vọng qua những mái ngói. Jay đã thức dậy từ sớm. Khi Jungwon ra ban công, anh đang dựa vào lan can, tay cầm ly espresso, mắt hướng về những mái nhà trải dài trong ánh nắng đầu ngày.

"Florence có một cách làm con người ta nhớ." Jay nói mà không quay lại.
"Nhớ ai?" Jungwon hỏi.
Jay mỉm cười, quay sang. "Nhớ những điều đã mất."

Bàn tay Jungwon bấu nhẹ vào thanh sắt lạnh. Cậu không hỏi thêm, chỉ đứng bên cạnh, cùng anh ngắm dòng người bắt đầu tấp nập dưới phố. Nhưng trong lòng, một cơn sóng âm thầm nổi lên. Cậu biết, chuyến đi này đang dẫn họ đến một điều gì đó... không chỉ là cảnh đẹp.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com