Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dấu hiệu trên thành phố

Florence buổi sáng trong vắt, ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua mái ngói đỏ, phản chiếu lên dòng Arno êm đềm. Nhưng với Jungwon, mọi thứ không còn bình yên. Mỗi bước chân trên những con phố lát đá cổ kính đều gợi lên cảm giác ngờ vực, khoảng cách vô hình giữa cậu và Jay ngày một rõ.

Jay dẫn cậu qua những con hẻm nhỏ, dừng lại trước một cửa hàng thủ công. Anh cúi xuống, nhấc lên một món đồ bằng bạc chạm khắc tinh xảo, chăm chú nhìn. Ánh mắt anh sâu thẳm, trầm lặng.
"Anh... có việc riêng mà em chưa thể tham gia." Jay nói, giọng trầm, như sợ cậu phản ứng.
Jungwon nuốt khô nước bọt. "Em có thể cùng anh chứ? Anh... không cần giấu em đâu."
Jay lắc đầu, mỉm cười nhưng nụ cười ấy không chạm mắt: "Có những điều... chỉ anh phải trải qua một mình."

Buổi chiều, họ dừng chân bên bờ sông Arno. Dòng nước trong vắt, ánh sáng phản chiếu lung linh, nhưng trái tim Jungwon lại nặng trĩu. Anh để ý những lần Jay lặng im quá lâu, những cuộc điện thoại ngắn anh nhận trong khi đi dạo. Mỗi lần như vậy, Jay biến thành một bóng hình khác, xa xăm, khó đoán.

"Anh... có đang giấu em điều gì quan trọng không?" Jungwon hỏi, lần này giọng trầm và cứng cỏi hơn.
Jay nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm và chậm: "Em sẽ hiểu thôi... khi đến lúc."
Cậu nhắm mắt, cố hít sâu, nhưng nỗi lo lắng lan tỏa khắp cơ thể. Jungwon biết, Florence đẹp, nhưng chính nơi này cũng sẽ chứng kiến những khoảnh khắc khó nói, những khoảng lặng mà không lời nào lấp đầy.

Tối đến, họ dạo quanh Piazza della Signoria, nơi ánh đèn phản chiếu lên các bức tượng cổ. Jay dừng lại trước bức tượng David thu nhỏ, tay đưa lên chạm nhẹ vào mặt đá.
"Những bức tượng này... giữ lại nỗi đau và hy vọng cùng lúc." Jay nói, giọng mơ hồ. "Giống như con người... em không thể nhìn thấy hết mọi lớp trong một khoảnh khắc."
Jungwon cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời Jay vừa nói như lời báo trước, rằng có những nỗi đau sắp xảy ra mà cậu chưa chuẩn bị.

Khi trở về khách sạn, Jay cẩn thận đặt phong bì trắng lên bàn. Lần này, cậu hiểu rằng bức thư ấy không chỉ chứa lời nói dối hay bí mật nhỏ — nó là thứ sẽ thay đổi mạch cảm xúc giữa họ. Jay nhìn Jungwon, ánh mắt khẽ buồn:
"Em... hãy giữ ký ức đẹp này, ít nhất là trước khi mọi thứ thay đổi."

Jungwon đặt tay lên phong bì, cảm nhận nhịp tim anh qua khoảng cách ngắn ngủi. Trong lòng, cậu biết Florence sẽ là nơi họ trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào xen man mác đau nhất - và những dấu hiệu trước chia ly đã bắt đầu xuất hiện.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com