Chương 18: Những ngày lặng lẽ
Florence vào cuối thu mang vẻ đẹp dịu dàng mà u sầu. Ánh sáng chiếu qua những mái ngói đỏ, phản chiếu lên dòng Arno, như cố giữ lại một chút ấm áp trong không khí se lạnh. Jungwon thức dậy sớm, đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố đang dần tỉnh. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên các bậc thang, trên những con đường lát đá cũ, gợi trong lòng cậu một nỗi nhớ khó gọi tên. Jay vẫn chưa xuất hiện, và sự im lặng của phòng khách sạn khiến Jungwon nhận ra: Florence không chỉ là vẻ đẹp ngoài hình, mà còn là nơi thử thách cảm xúc của hai người.
Khi Jay bước xuống, anh mang theo nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chút u sầu. Họ cùng nhau ra phố, bước chân chậm rãi, hòa vào dòng người thưa thớt, không ai muốn phá vỡ khoảng không gian mơ hồ ấy. Florence với những con hẻm hẹp, quán cà phê nhỏ, và những dãy nhà cổ kính như muốn nhắc họ rằng, tình yêu đẹp nhất thường xen cả nỗi buồn và những bí mật chưa kể.
Jay dẫn Jungwon đến một quán cà phê nhỏ bên bờ Arno, nơi ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhạt trên mặt bàn gỗ cũ. Họ ngồi đối diện, nhâm nhi cà phê, nhưng không lời nào được thốt ra. Jungwon cảm nhận rõ khoảng cách tinh thần đang lớn dần: Jay vừa gần cậu, vừa xa xăm. Anh nhìn Jungwon, giọng trầm:
"Em biết không... Florence đẹp, nhưng có những nơi không chỉ để sống, mà để nhận ra những điều phải buông tay."
Jungwon im lặng, tim nhói nhẹ. Anh hiểu rằng, Jay không chỉ giấu cậu những bí mật về quá khứ, mà còn về tương lai. Những ngày bình yên ở Florence chỉ là lớp vỏ, che đi những dòng chảy âm thầm của nỗi lo và sự hy sinh mà Jay đang mang trong lòng.
Họ đi dạo dọc bờ Arno, nhìn những chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi. Jay nắm tay Jungwon, siết nhẹ nhưng không nói gì. Khoảng cách giữa hai người lúc này không còn là về thể chất, mà là cảm xúc. Jungwon nhận ra mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt Jay đều mang theo một thông điệp chưa được nói ra, khiến cậu vừa ấm áp vừa đau nhói.
Jay dừng lại trước một cây cầu nhỏ, nơi ánh đèn vàng phản chiếu xuống dòng sông. Anh nhìn sâu vào mắt Jungwon: "Em hiểu không... anh làm tất cả để bảo vệ chúng ta. Nhưng có những điều anh không thể chia sẻ, ít nhất là bây giờ."
Jungwon dựa vào vai anh, cảm nhận nhịp tim trầm lặng nhưng đều đặn. Cậu biết rằng tình yêu giữa họ vừa gần gũi vừa xa xăm, như dòng Arno: lặng lẽ trôi, không thể níu giữ, nhưng vẫn hiện diện, vẫn đẹp đến nhói lòng.
Buổi tối, họ đi dạo qua các con phố cổ, ngắm những cửa hiệu đóng cửa, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn treo trên tường tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Jay im lặng, thỉnh thoảng chỉ nắm tay Jungwon, để mặc cậu cảm nhận từng nhịp trái tim và từng hơi thở. Những bước chân chậm rãi ấy như kéo dài thêm khoảnh khắc quý giá, nhưng đồng thời khiến cậu nhận ra: Florence chỉ là tạm bợ, một chặng dừng chân đẹp nhưng mong manh trước khi mọi thứ thay đổi.
Về khách sạn, Jay đặt phong bì trắng trên bàn. Lần này, Jungwon không mở. Cậu đặt tay lên phong bì, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Jay, nhịp tim anh còn in trong từng giây phút trôi qua. Florence vẫn đẹp, dòng Arno vẫn nhẹ lững lờ, nhưng Jungwon biết rằng những ngày lặng lẽ này là khoảng thời gian cuối cùng của sự bình yên trước khi mọi bí mật hé lộ, trước khi họ phải đối diện với những khoảnh khắc chia ly man mác đau.
.
Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com