Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bệ Cửa Mùa Hạ

Buổi sáng ở Como có một thứ ánh sáng khiến mọi thứ đều như vừa được rửa qua làn sương. Mái ngói đỏ phủ bóng chim bồ câu, giàn hoa giấy tím nghiêng mình trước cửa sổ, và mặt hồ, dưới ánh ban mai, lấp lánh như có ai vừa rắc một lớp bụi bạc.

Jungwon thức dậy muộn. Đêm qua cậu trằn trọc, không phải vì chênh lệch múi giờ, mà vì thứ âm thanh cứ quẩn quanh trong đầu. Cậu mở cửa ban công, để làn gió mang mùi hoa oải hương từ khu vườn khách sạn ùa vào. Ở đây, ngay cả im lặng cũng dường như được gói trong một bản nhạc vô hình.

Trưa hôm ấy, khi đang lang thang giữa những con phố nhỏ, Jungwon bắt gặp một phòng trưng bày nghệ thuật. Cửa mở rộng, tiếng giày chạm nền gạch cũ vang đều. Những bức tranh treo trên tường là phong cảnh của hồ, của những con đường lát đá, của những buổi chiều nắng nghiêng vàng. Cậu bước vào, không mong gì hơn ngoài việc ngắm thêm vài bức tranh để lấy cảm hứng cho việc ký họa.

Và rồi... cậu thấy anh.

Jay đứng bên khung cửa sổ lớn, ánh sáng rọi lên nửa khuôn mặt, vẽ một đường sáng mảnh trên gò má. Anh không mặc bộ vest giản dị của buổi chiều hôm qua, mà là chiếc sơ mi trắng tay xắn gọn, cổ áo mở, để lộ đường xương quai xanh lẫn vào ánh nắng. Một tay anh cầm tách cà phê, tay kia khẽ tựa lên khung gỗ, như thể đang nhìn vào thứ gì xa xôi hơn cả mặt hồ ngoài kia.

Jungwon khựng lại. Không phải vì bất ngờ gặp lại, mà vì hình ảnh ấy giống như bước ra từ một bức tranh. Có gì đó ở Jay - từ dáng đứng, ánh nhìn, cho đến sự im lặng bao quanh - khiến người ta vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ làm vỡ không khí mong manh ấy.

Anh quay đầu. Nhận ra Jungwon, ánh mắt anh dịu đi một chút, như thể đã quen.
"Chúng ta lại gặp nhau." Jay đặt tách cà phê xuống bàn gỗ gần đó, bước chậm đến.

"Anh làm việc ở đây sao?" Jungwon hỏi, mắt lướt qua những bức tranh treo quanh.

Jay lắc đầu. "Chỉ là chỗ tôi thích đến khi không muốn ở nhà."

"Nhà anh ở gần đây?"

Anh mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. "Có thể nói là vậy. Nhưng Como nhỏ lắm, đi vài vòng là hết."

Jungwon bước đến bên bệ cửa nơi Jay vừa đứng. Từ đây, hồ trải dài trước mắt, xa xa là những dãy nhà với mái ngói đỏ xếp tầng. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi gỗ ẩm và hương cà phê còn vương. Cậu khẽ đặt tay lên bệ, lạnh và nhẵn như đã được bàn tay của hàng trăm người lạ vuốt qua suốt bao mùa.

"Anh thường đứng đây nhìn gì?" Jungwon hỏi.

Jay nghiêng đầu, như đang cân nhắc câu trả lời. "Không gì cả. Hoặc là tất cả." Anh dừng một nhịp, rồi thêm: "Có khi chỉ là để nghe thời gian trôi."

Câu nói khiến Jungwon bất giác mím môi. Có gì đó trong giọng anh vừa xa vừa gần, như một người đã quen sống với sự chờ đợi.

Họ im lặng khá lâu, chỉ để tiếng đồng hồ treo tường và âm thanh từ phố vọng vào lấp đầy khoảng trống.

Khi Jungwon chuẩn bị rời đi, Jay nói, giọng nhẹ như gió:
"Chiều mai, nếu rảnh, cậu đến quảng trường hôm qua nhé. Tôi sẽ chơi một bản khác."

Jungwon không hỏi tại sao lại là cậu, cũng không hỏi vì sao anh mời. Chỉ gật nhẹ, như thể đã chấp nhận một lời hẹn rất mong manh - thứ có thể tan biến nếu một trong hai chậm bước.

Ra khỏi phòng trưng bày, cậu quay lại một lần nữa. Jay đã trở về bên bệ cửa, ánh sáng ôm lấy anh, khiến anh trông như một nét vẽ dang dở, chờ ai đó tô nốt phần còn lại.

Cậu tự hỏi, liệu mình có phải người họa sĩ đó hay không.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com