Chương 3: Ly rượu nho đỏ
Chiều hôm sau, bầu trời Como như khoác một tấm khăn lụa màu mật ong. Jungwon đến quảng trường sớm hơn giờ hẹn, ngồi ở chiếc ghế đá gần đài phun nước. Dòng nước chảy đều, hắt ánh sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vụn.
Cậu mang theo một cuốn sổ vẽ. Những nét bút chì ban đầu còn rụt rè, nhưng dần, hình dáng của cây vĩ cầm và bóng người chơi hiện lên. Không cần nhìn mẫu, Jungwon vẫn nhớ rõ đường cong của cần đàn, vị trí những ngón tay, và dáng nghiêng của Jay khi cúi xuống.
Tiếng vĩ cầm vang lên từ phía xa, ban đầu mơ hồ, rồi rõ dần như một con đường đang mở ra. Hôm nay, bản nhạc mang sắc thái khác hôm trước - dịu dàng hơn, nhưng cũng có chút gì sâu thẳm như đáy hồ.
Jay kết thúc bản nhạc bằng một nốt dài, để nó tan ra trong không khí. Anh nhận vài tràng pháo tay, rồi bước đến chỗ Jungwon.
"Cậu đến sớm hơn tôi tưởng."
"Muốn nghe trọn cả bản," Jungwon đáp, khẽ mỉm cười.
Ánh mắt Jay lướt qua cuốn sổ trên tay cậu. "Tôi trông... giống thế này sao?"
"Chưa xong," Jungwon nói, "nhưng có lẽ sẽ không đẹp bằng thật."
Jay không bình luận, chỉ đưa mắt ra hồ. "Có muốn uống một ly rượu trước khi trời tối không? Ở gần đây có một quán nhỏ, chỉ người địa phương mới biết."
Cậu gật đầu.
Họ rẽ vào một con ngõ lát đá, nơi ánh đèn vàng bắt đầu bật lên trong những chiếc đèn tường sắt uốn cong. Quán rượu nhỏ nằm nép mình dưới giàn hoa hồng leo, cửa gỗ sơn xanh đã cũ, bên trong là mùi gỗ, mùi rượu và mùi bánh mì nướng giòn.
Jay chọn một bàn ở góc, nơi có thể nhìn ra cửa sổ nhỏ mở hé. Người phục vụ mang đến hai ly rượu nho đỏ sẫm, ánh lên như thứ ánh sáng còn sót lại của ngày.
"Rượu này được ủ trên đồi phía nam hồ." Jay nói, khẽ xoay ly để thứ chất lỏng sóng sánh. "Người ta bảo, uống vào sẽ thấy vị của mùa hè năm ấy."
Jungwon khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt ban đầu trôi nhanh, để lại chút chát ở cuống lưỡi, rồi lan ra thành một dư vị dài. "Vậy mùa hè năm ấy của anh... vị như thế nào?"
Jay chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn cậu qua làn rượu. "Như tiếng cười ai đó đã không còn ở đây nữa."
Câu trả lời khiến Jungwon bất giác siết chặt cuốn sổ trong tay. Có một khoảng lặng nhỏ, nhưng không hề gượng gạo - như thể cả hai đều chấp nhận sự hiện diện của quá khứ trong cuộc trò chuyện.
Họ nói với nhau về những điều nhẹ nhàng: về những con phố Jay thích đi, về quán cà phê Jungwon vừa tìm ra, về những màu sắc chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày. Bên ngoài, bóng tối dần nuốt lấy hồ, nhưng bên trong quán, ánh đèn vàng và sắc đỏ của rượu giữ cho mọi thứ ấm áp.
Khi rời quán, Jay tiễn Jungwon về tận bậc thềm khách sạn. Trước khi quay đi, anh nói, giọng thấp và chậm:
"Có những thứ... chỉ đẹp khi nhìn qua ly rượu. Nhưng cũng có những người... dù không uống, tôi vẫn muốn nhìn thật lâu."
Nói xong, anh bỏ đi, để lại Jungwon đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nghe tim mình đập lạc một nhịp.
.
Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com