Chương 4: Những ngón tay và dây đàn
Ngày hôm sau, Como phủ một lớp mây mỏng, ánh sáng dịu đi như qua tấm voan trắng. Jungwon mang theo cuốn sổ vẽ, dự định sẽ ngồi bên hồ phác họa vài khung cảnh. Nhưng khi bước ra quảng trường, cậu không thấy tiếng vĩ cầm quen thuộc, chỉ thấy Jay đang ngồi ở bậc thềm nhà thờ, cây đàn đặt trên đùi, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ vào cần đàn như đang suy nghĩ.
"Không biểu diễn hôm nay sao?" Jungwon hỏi khi lại gần.
Jay ngẩng lên, nụ cười thoáng qua nhanh như gió. "Tôi có một khán giả đặc biệt, nên muốn chơi ở nơi yên tĩnh hơn."
"Khán giả đặc biệt?" Jungwon nghiêng đầu.
"Là cậu." Jay đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi theo. Họ băng qua vài con phố nhỏ, đến một khoảng sân sau kín đáo, nơi một cây ôliu già đứng vững giữa lớp đá lát cũ kỹ.
Jay mở hộp đàn, lấy violin ra. "Cậu có muốn thử không?"
"Tôi? Chưa từng chạm vào bao giờ."
"Thì bắt đầu từ hôm nay." Anh đưa cây đàn về phía Jungwon, giọng nhẹ như thể việc này vốn dĩ chẳng có gì to tát.
Jungwon cầm lấy, ngạc nhiên vì trọng lượng nhẹ hơn mình tưởng. Jay đứng sau lưng, tay đặt lên vai cậu, điều chỉnh tư thế. Cái chạm ấy vừa chắc vừa ấm, khiến nhịp tim Jungwon lệch mất một khoảnh khắc.
"Đầu tiên, cần biết cách đặt ngón." Jay đưa tay vòng qua, những ngón dài của anh bao lấy bàn tay cậu, dẫn từng ngón đến đúng vị trí trên dây đàn. "Ngón này hơi cong... đúng rồi... giữ lực vừa đủ, đừng bóp quá mạnh."
Jungwon nuốt khẽ. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu cảm nhận rõ mùi gỗ đàn quyện với hương cologne nhè nhẹ từ Jay.
"Bây giờ kéo thử." Jay đặt vĩ vào tay cậu, chồng bàn tay mình lên để dẫn đường. Sợi dây phát ra âm thanh run rẩy, chưa thành nhạc nhưng đủ khiến Jungwon thấy lòng mình cũng rung theo.
"Nghe hơi vụng." cậu nói, cố che giọng run.
"Âm nhạc đâu nhất thiết phải hoàn hảo," Jay đáp, giọng trầm sát bên tai. "Chỉ cần thật."
Họ tập như thế một lúc. Tay Jay dẫn dắt, chỉnh từng động tác, đôi khi khẽ chạm vào cổ tay, đôi khi ghì nhẹ bàn tay cậu để tạo lực. Mỗi lần như vậy, Jungwon thấy mình bị kéo vào một thứ im lặng rất khác — im lặng của những điều chưa nói, nhưng lại vang như nhạc trong tim.
Khi trả đàn lại, Jungwon nói nhỏ: "Tôi nghĩ... mình sẽ không bao giờ chơi được như anh."
Jay mỉm cười, nhận lấy cây đàn, ngón tay vuốt nhẹ dây. "Cậu không cần chơi như tôi. Chỉ cần để tôi chơi cho cậu nghe."
Anh đưa vĩ lên, và bản nhạc bắt đầu. Âm thanh lan ra giữa khoảng sân, len vào những tán lá ôliu, rơi xuống bậc đá nơi Jungwon ngồi. Cậu ngước nhìn, thấy ánh mắt Jay không còn nhìn dây đàn, mà nhìn thẳng vào mình.
Và Jungwon hiểu - đôi khi, một bản nhạc chỉ dành cho một người.
.
Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com