Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa tiệc trong khu vườn hồng

Buổi tối Como mang một màu khác. Ánh đèn vàng nhạt từ những chiếc đèn lồng treo trên cành hồng rực rỡ, tỏa xuống mặt đường lát đá, khiến mọi thứ như chìm trong một tấm thảm ánh sáng mờ ảo. Hương hoa hồng pha lẫn mùi nến thơm theo từng cơn gió thoảng, dịu dàng nhưng quyến rũ.

Jay dẫn Jungwon đến khu vườn sau biệt thự của gia đình anh, nơi đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Tiếng cười, tiếng ly chạm nhẹ, tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc chamber vang lên, nhưng vẫn đủ để không át đi mùi hoa hồng.

"Đây là gia đình anh?" Jungwon hỏi, mắt dõi theo những bóng người bước qua những lối đi rợp hoa.

"Đúng. Họ thích tổ chức bữa tối ngoài trời vào mùa hạ." Jay nói, nhưng giọng anh lơ đãng, như thể chỉ đang nói cho có người nghe.

Họ bước vào khu vực tiệc, và Jungwon nhận ra sự khác biệt giữa thế giới cậu và nơi này. Mọi người đều mặc trang phục lịch sự, đi lại với nụ cười hoàn hảo, nói những câu xã giao mượt như nhung. Nhưng Jay, giữa tất cả, vẫn mang một nét gì đó riêng - không hòa tan, nhưng cũng không tách biệt.

Một người phụ nữ đứng tuổi tiến đến. "Jay yêu, giới thiệu bạn đi." Giọng bà ấm, nhưng có sự quan sát tinh tế, như thể đoán được nhiều điều chưa nói ra.

Jay chỉ mỉm cười, rồi cúi đầu một cách lịch sự. "Jungwon, đây là mẹ tôi."

Jungwon cúi chào, thấy nụ cười bà như một chiếc áo khoác vừa đủ ấm, nhưng cũng đủ để cảm nhận áp lực của lễ nghi.

Bữa tiệc diễn ra trong ánh đèn lung linh, tiếng nhạc violin hòa cùng tiếng thảo luận về hội họa, tài chính và du lịch. Jungwon ngồi gần Jay, nhưng không khí xung quanh như một lớp kính mỏng - trong suốt nhưng vẫn cản trở mọi sự tiếp xúc quá gần.

"Anh... có quen mọi người ở đây không?" Jungwon hỏi, giọng khẽ.

"Chắc chắn rồi," Jay đáp, tay nắm ly rượu. "Nhưng... đôi khi, quen cũng giống như nhìn qua kính mờ. Biết mặt, biết tên, nhưng không ai thực sự nhìn thấy mình."

Câu nói làm Jungwon im lặng. Anh đang nói về bản thân, hay về cậu? Hay về cả hai?

Họ bước ra vườn hồng, nơi những bông hoa đêm hé nở, mùi hương đậm đặc hơn, bao trùm lên khoảng sân. Jay lấy ly rượu, đưa một ly cho Jungwon. "Uống đi. Hãy tưởng tượng là tất cả ngoài kia chỉ còn mình ta."

Jungwon nhấp một ngụm, vị rượu ấm lan khắp cổ họng, vừa ngọt vừa chát. Và đúng như lời Jay nói, trong khoảnh khắc ấy, xung quanh như tan biến. Cậu chỉ còn cảm nhận sự gần gũi nhẹ nhàng, nhưng đủ để tim đập nhanh hơn.

Jay nghiêng người, giọng trầm: "Có những chiều như thế này... đẹp đến mức, nếu không cẩn thận, sẽ khiến người ta nhớ mãi."

Họ đứng cạnh nhau, giữa vườn hồng ngập ánh đèn, trong tiếng nhạc văng vẳng từ biệt thự, im lặng, nhưng không đơn độc. Jungwon thấy trong ánh mắt Jay có một sự dịu dàng mà chưa ai từng thấy ở anh, nhưng cũng có chút gì đó như nỗi cô đơn đang tìm kiếm một nơi để neo.

Nhưng rồi, Jay lại cúi đầu, đưa tay vuốt qua ly rượu như để che giấu một cảm xúc vừa xuất hiện. Bữa tiệc bên ngoài vườn vẫn diễn ra, nhưng hai người đứng trong một thế giới riêng, nơi mọi tiếng cười, ánh đèn, mùi hương đều trở thành nền cho khoảnh khắc mong manh này.

Khi đêm sâu hơn, họ rời khu vườn, để lại sau lưng ánh đèn và hương hoa. Jungwon bước theo Jay, trong lòng tràn đầy một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lo âu — thứ cảm giác cậu biết sẽ theo mình suốt những ngày ở Como.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com