Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Bức Tranh Không Hoàn Thành

Sáng ở Como, ánh nắng nhẹ như dải lụa vàng rơi xuống mặt hồ. Màn sương mỏng vẫn chưa kịp tan hết, tạo ra một bức tranh mờ ảo đến mức khiến người ta muốn dừng lại, chỉ để ngắm nhìn lâu hơn một chút.

Jungwon ngồi trong căn phòng khách của biệt thự, trước mặt là một giá vẽ cao. Trên toan, nét cọ còn dang dở - một mảng trời chưa đủ xanh, một góc hồ chưa đủ sâu. Jay đã đặt cậu vào đây từ sáng sớm, rồi biến mất ở đâu đó.

Cậu nhúng cọ vào màu, nhưng tay không đưa lên được. Có lẽ bởi khung cảnh quá đẹp để cậu tự tin rằng mình sẽ nắm bắt được trọn vẹn. Hoặc có lẽ bởi, trong những ngày qua, sự hiện diện của Jay đã khiến màu sắc trong đầu cậu trở nên khó đoán hơn.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Jay trở về, tay cầm một tách cà phê và một chồng sách cũ. Anh đặt cà phê xuống bàn, đứng sau lưng Jungwon, ánh mắt dừng lại ở bức tranh.

"Em chưa hoàn thiện nó." Jay nhận xét, giọng không trách móc, chỉ là một câu nói bình thản.

Jungwon khẽ cười. "Vì em không biết mình muốn nó trông thế nào khi hoàn thiện."

Jay im lặng, rồi bước vòng qua, ngồi đối diện cậu. "Cũng giống như một số người... không biết mình sẽ ra sao khi tình yêu kết thúc."

Câu nói như một mũi kim, không đau ngay nhưng để lại một vết xước tinh tế. Jungwon ngước nhìn anh, cố tìm xem đó là một lời bâng quơ hay một sự thật đang được che giấu.

Jay mở một trong những cuốn sách mang về. Bên trong là những bức tranh cũ, màu đã ngả vàng. "Cha tôi từng sưu tầm chúng. Nhưng có những bức, họa sĩ bỏ dở, không ký tên. Không ai biết vì sao."

Jungwon lật vài trang. Những mảng màu bị bỏ trống, những đường viền nửa chừng, tất cả đều gợi một cảm giác lơ lửng, như thể có điều gì quan trọng đã bị nuốt chửng bởi thời gian.

"Anh nghĩ... bỏ dở có khi lại đẹp hơn hoàn thành." Jay nói, mắt vẫn dán vào bức tranh trên tay cậu.

Jungwon hỏi: "Vì sao?"

"Vì khi nó chưa hoàn thành, em có thể tưởng tượng bất cứ kết thúc nào. Nó không bị ràng buộc bởi một thực tại duy nhất."

Lời anh nói khiến căn phòng dường như lặng đi. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, rơi thành những vệt dài trên sàn gỗ, làm mùi gỗ cũ và cà phê trở nên rõ rệt hơn.

Jungwon đặt cọ xuống, chống cằm nhìn ra ngoài hồ. "Nhưng... đôi khi người ta lại sợ cái không biết trước. Nó khiến họ bất an."

Jay nhấp một ngụm cà phê. "Còn anh thì nghĩ... bất an mới là thứ khiến người ta sống thật."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Không còn khoảng cách lễ nghi của bữa tiệc đêm qua, không còn những câu nói mơ hồ. Chỉ là một sự im lặng chất đầy ý nghĩa.

Jay đứng dậy, bước đến bên giá vẽ, cầm cọ. Anh tô thêm vào góc hồ một dải xanh đậm. "Đôi khi, em cần ai đó vẽ hộ phần mình còn thiếu. Chỉ để nhìn xem nó sẽ thành gì."

Jungwon im lặng nhìn anh. Cậu biết Jay không chỉ đang nói về bức tranh.

Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu một buổi trưa mùa hạ. Mùi hoa hồng từ khu vườn phía sau lùa vào cửa sổ, mang theo hơi thở của những điều chưa nói.

Bức tranh vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng cả hai, trong thinh lặng, đều biết - có lẽ một số thứ đẹp nhất là khi nó chưa được gọi tên.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com