Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giữa hai thành phố, một khoảng lặng

Buổi sáng ở Como mở ra bằng một màn sương mỏng quấn quanh hồ như một tấm voan cũ kỹ. Từ ban công, Jungwon tựa vào lan can, lặng nhìn những dải ánh sáng vàng chậm rãi len qua tán cây, in bóng trên mặt nước xanh sâu. Con thuyền gỗ nhỏ, neo sát bờ từ hôm trước, vẫn ở nguyên chỗ cũ, như thể cả thế giới này đang nín thở để không phá vỡ sự tĩnh lặng.

Jay bước ra, tay cầm một tách cà phê đen, mùi thơm ấm áp quyện với hương lạnh của sương sớm. Anh không nói gì, chỉ đặt nhẹ tách cà phê lên thành ban công trước mặt Jungwon.
"Chúng ta sẽ rời Como chiều nay." Jay nói, giọng thấp và đều như thể đang thông báo một điều hiển nhiên.

Jungwon khẽ quay sang, ánh mắt chao đảo giữa ngạc nhiên và tiếc nuối.
"Tại sao? Em tưởng chúng ta sẽ ở lại lâu hơn."
Jay nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn hướng về phía hồ. "Como đẹp, nhưng nó là một khoảng dừng... và anh không muốn chúng ta đứng mãi ở một chỗ."

Câu trả lời nghe như một lời bào chữa cho sự dịch chuyển liên tục, nhưng trong giọng anh có một lớp gì đó sâu hơn - một thứ mà Jungwon không chạm tới được.

Chiều hôm đó, họ rời Como khi ánh nắng cuối cùng đang trải dài trên những mái ngói đỏ. Con đường ôm sát bờ hồ, bên ngoài cửa kính là mặt nước phản chiếu màu trời, xanh như được vẽ bằng tay. Jungwon dựa đầu vào cửa sổ, mắt dõi theo từng con sóng nhỏ vỗ vào bờ đá, cảm giác như đang rời bỏ một giấc mơ trước khi kịp thuộc lòng nó.

"Veẻona." Jay nói, như một lời khẳng định. "Anh muốn em thấy thành phố đó. Nó không giống bất cứ nơi nào khác."
"Anh đã từng đến chưa?"
"Một lần. Lâu rồi. Khi anh nghĩ mình đã biết thế nào là yêu."

Jungwon ngước lên, muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt Jay qua gương chiếu hậu lại giống như một cánh cửa khép kín. Có những khoảnh khắc, Jungwon cảm giác Jay giống hệt Verona mà anh chưa từng thấy: đẹp, nhưng được bao quanh bởi những bức tường thành cao, kiên cố.

Họ đến Verona khi phố đã lên đèn. Thành phố cổ hiện ra như một khung tranh ngập màu vàng ấm, từng viên đá lát đường thấm mùi thời gian. Tiếng giày họ chạm lên nền đá vang vọng giữa những bức tường xưa, như bước vào một câu chuyện đã được kể quá nhiều lần, nhưng mỗi người vẫn nghe thấy phiên bản riêng của mình.

Jay dẫn Jungwon qua những con hẻm hẹp, tới cây cầu Pietra. Bên dưới, dòng Adige cuộn trôi, phản chiếu ánh đèn thành những dải vàng run rẩy.
"Người ta bảo, nếu đứng ở đây vào lúc đêm muộn và nghĩ đến ai đó, ký ức sẽ ở lại với mình mãi." Jay nói, mắt hướng ra xa.

Jungwon im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cậu không chắc Jay đang nói với mình, hay với ai đó đã từng đứng ở đây cùng anh.

Đêm ở Verona mang thứ tĩnh lặng khác hẳn Como - không phải sự im lìm của một thị trấn hồ, mà là sự trầm mặc của một thành phố đã chứng kiến quá nhiều tình yêu và mất mát. Khi về phòng, Jungwon mở cửa sổ, để gió đêm thổi vào, mang theo tiếng chuông nhà thờ xa xa.
Phía sau lưng, Jay vẫn im lặng, nhưng bóng anh in trên tường nghiêng nghiêng, dài hơn bình thường, như thể khoảng cách giữa họ cũng đang kéo giãn.

Jungwon biết, từ giây phút rời Como, họ đã bước sang một phần khác của câu chuyện - nơi cảnh vật vẫn đẹp như tranh, nhưng cái đẹp ấy đã bắt đầu mang vị của một điều gì đó không thể giữ mãi.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com