Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những viên đá giữ ký ức

Sáng ở Verona không chói chang như Como. Ánh nắng ở đây như đã qua một lớp lọc cổ kính, trở nên mềm và vàng như rượu vang lâu năm. Từ cửa sổ phòng trọ nhìn xuống, Jungwon thấy những con phố lát đá hẹp vẫn còn vương hơi sương, tiếng bánh xe của vài chiếc xe đạp vang nhẹ, hòa cùng tiếng chổi quét lá của người già quán xá.

Jay ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay lật chậm từng trang một cuốn sách bìa da đã cũ. Ánh sáng rọi nghiêng trên gương mặt anh, khắc rõ đường viền sống mũi và ánh nhìn sâu lắng.
"Em muốn đi đâu hôm nay?" Jungwon hỏi, cố tạo một âm điệu nhẹ nhàng.
Jay gấp sách, nụ cười thoáng qua môi, nhưng không hẳn là câu trả lời. "Anh muốn dẫn em tới một nơi... nơi mà người ta tin rằng, nếu viết tên hai người lên tường, họ sẽ bên nhau mãi."

Con đường dẫn tới Casa di Giulietta – ngôi nhà Juliet – uốn lượn qua nhiều khúc hẹp, như muốn thử thách những ai tìm đến. Khi bước vào khoảng sân nhỏ, Jungwon ngẩng nhìn ban công nổi tiếng trong hàng trăm bức ảnh, nhưng thực tế lại bé hơn cậu tưởng tượng. Tường nhà phủ đầy những mảnh giấy, chữ viết, và cả những dòng khắc vội.

Jay dừng lại trước một khoảng tường còn trống. Anh lấy bút từ túi áo, viết tên mình và tên Jungwon, nối với nhau bằng một đường cong mảnh. Ngón tay anh hơi run, nhưng nét chữ vẫn vững.
"Anh tin vào điều này sao?" Jungwon hỏi, nửa cười nửa ngại ngùng.
Jay không nhìn cậu, chỉ đáp khẽ: "Không... nhưng đôi khi người ta cần một nơi để gửi lại điều mình không dám nói."

Họ lang thang qua những quảng trường rợp chim bồ câu, qua các quán cà phê nhỏ nơi mùi espresso quyện với hương bánh ngọt bơ. Ở mỗi góc phố, Jungwon thấy Jay dừng lại lâu hơn bình thường, như đang ghi nhớ từng chi tiết.

Buổi chiều, họ ngồi ở bậc thềm của Arena di Verona - đấu trường cổ đã nhuộm màu nắng hoàng hôn. Jungwon dựa vào vai Jay, cảm nhận nhịp thở trầm đều của anh.
"Anh nghĩ mình sẽ ở đây bao lâu?"
"Không lâu." Jay đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua. "Có những nơi, càng ở lâu càng dễ lạc mất điều ban đầu khiến ta tìm đến nó."

Jungwon muốn hỏi: Vậy còn em? Nhưng câu hỏi ấy mắc kẹt lại nơi cuống họng, hòa vào tiếng đàn guitar của một nghệ sĩ đường phố đang ngân một bản tình ca xưa cũ.

Đêm đó, họ trở lại cây cầu Pietra. Lần này, Jay đứng im rất lâu, mắt hướng về dòng sông Adige chảy miết không ngừng.
"Jungwon." anh nói khẽ, "nếu một ngày em tỉnh dậy và thấy mình ở một thành phố khác, em có buồn không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jungwon khựng lại. "Miễn là ở đâu cũng có anh, em sẽ không buồn."
Jay mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt.

Trên bờ sông, ánh đèn lay động như những ký ức mong manh. Và Jungwon, dù chưa biết, vừa bỏ lại sau lưng mình một phần của câu chuyện sẽ không bao giờ quay lại được.

.

Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com