Hậu truyện: Lí do sau tiếng vĩ cầm
Vài năm sau.
Florence, vào một ngày cuối đông.
Trời vừa dứt một cơn mưa mỏng, những viên sỏi lát đường còn đọng lại chút nước long lanh như thủy tinh vỡ. Jungwon đứng dưới mái hiên hẹp, tay siết chặt quai túi, nhìn từng người khách qua lại trên con phố dẫn ra quảng trường. Thành phố này, sau ngần ấy năm, vẫn mang một vẻ đẹp khiến tim người ta chậm lại... nhưng với cậu, nó không còn nguyên vẹn.
Cậu trở lại Florence vì công việc, nhưng sâu xa hơn, là để tìm lại một phần ký ức. Nơi đây từng chứng kiến những ngày đẹp nhất của cậu và Jay — và cũng là nơi Jay biến mất như một làn khói mỏng.
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng tắt dần phía sau mái ngói đỏ của nhà thờ Santa Maria del Fiore, Jungwon rẽ vào một con phố nhỏ gần quảng trường Santa Croce. Giữa những cửa hàng lưu niệm và tiệm bánh mì Ý, một quán cà phê cổ vẫn đứng đó, như thể thời gian đã quên mang nó đi.
Tiếng chuông leng keng báo khách vang lên khi cậu đẩy cửa. Hương cà phê rang và bánh biscotti mới nướng ôm lấy cậu như một cái ôm ấm. Sau quầy, bà chủ quán - một người phụ nữ Ý đã già hơn nhiều so với ký ức - ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt bà chợt sáng lên. "Cậu... là người Hàn Quốc năm xưa, đúng không? Đi cùng một quý ông cao, mắt màu tro?"
Jungwon khựng lại. Giọng bà run run, nhưng chắc chắn.
"Có người gửi lại cho cậu một thứ... đã lâu rồi." bà nói, rồi cúi xuống dưới quầy, lôi ra một phong bì đã ngả màu, góc giấy sờn mòn.
Bà đặt phong bì trước mặt cậu, rồi lặng lẽ quay đi, để lại Jungwon một mình.
Bàn tay cậu run lên khi chạm vào lớp giấy cũ. Mùi ẩm của thời gian quyện với hương cà phê làm mắt cậu cay xè. Cậu mở phong bì, bên trong là một lá thư, một tấm vé tàu đã ố vàng, và một tờ giấy nhạc với những nốt dừng lại giữa chừng.
"Won à,
Khi em đọc những dòng này, có thể anh đã ở rất xa. Anh không rời đi vì hết yêu em, mà vì yêu em quá nhiều để bắt em cùng anh đi qua những tháng ngày không chắc chắn.
Anh mang trong mình một căn bệnh di truyền. Chính nó đã cướp đi cha anh, và giờ đang âm thầm gõ cửa. Bác sĩ nói anh có thể còn vài năm, cũng có thể chỉ vài tháng.
Anh từng định sẽ ở lại, để em yêu anh cho đến khi hơi thở cuối cùng chạm xuống bờ vai em. Nhưng anh nhận ra, điều đó là ích kỷ. Anh không muốn em thức dậy mỗi sáng và đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian.
Tiếng vĩ cầm anh để lại trên bệ cửa ngày hôm đó chính là bản nhạc cho em. Anh không bao giờ viết nốt cuối, vì khúc nhạc kết thúc đồng nghĩa chúng ta phải rời nhau.
Hãy nhớ về anh như những ngày Florence ngập nắng và gió, đừng nhớ anh trong bệnh viện.
Anh yêu em. Mãi mãi."
Những câu chữ dường như nặng hơn cả trang giấy. Jungwon ngồi bất động, như thể thế giới bên ngoài đã tắt tiếng. Chỉ có nhịp tim cậu, vang lên rõ ràng đến đau đớn.
Cậu rời quán cà phê khi thành phố bắt đầu lên đèn. Dưới bầu trời tím nhạt, những cây cầu bắc qua sông Arno phản chiếu ánh sáng vàng như dải lụa rơi xuống dòng nước. Jungwon bước đi chậm rãi, tờ bản nhạc kẹp giữa hai bàn tay.
Trên cầu Ponte Vecchio, gió mang đến mùi hương ẩm của nước, thoảng chút hương oải hương từ những ban công ven sông. Cậu ngước nhìn, và trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình thấy Jay đứng ở đầu cầu - vẫn cao lớn, vẫn đôi mắt màu tro, vẫn mỉm cười như ngày tiễn biệt.
Cậu biết đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng Jungwon vẫn thì thầm:
"Khúc nhạc của anh... để em chơi nốt cuối."
Bàn tay cậu siết chặt cây vĩ cầm mang theo - cây vĩ cầm mà Jay từng để lại. Và giữa buổi tối Florence, tiếng nhạc vang lên, trầm và ấm, trôi qua những mái ngói, xuyên qua những con phố nhỏ, rồi tan vào dòng Arno đang chảy.
Không còn ngủ quên trên bệ cửa nữa.
_hết_
Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com