Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ngày hôm sau là chủ nhật, chả phải làm gì nên Nguyên chỉ muốn ngủ nướng thôi. Nhưng mấy ông lớn đi nhập ngũ thì say no, gọi inh ỏi cả lên, anh Trọng giúp Nguyên tắt máy, chỉ đồng ý cuộc gọi của bên mình.

Nói chuyện rôm rả quá nên Nguyên cũng hóng, thế lại không ngủ được nữa. Ngồi dậy, ló quả đầu bù xù vào điện thoại anh Trọng.

"Vãi, sao thằng Nguyên ngồi cạnh thằng Trọng được thế?" Anh Luân ngạc nhiên, tay chỉ vào điện thoại.

Thằng Lực ngáp ngắn ngáp dài bảo: "Anh Trọng xin nghỉ phép đó ạ."

Cả bọn lại gật gù, ồ một tiếng.

Thằng Vũ vẫn ghim thù chuyện hôm qua, nó thấy Nguyên là nhớ liền, dở cái giọng nũng nịu ra méc anh Huấn: "Anh ơi, qua nó bắt nạt em. Cả hai người đó ỉ đông hiếp yếu."

Thế là anh Huấn biết chuyện, ảnh bảo vệ bồ: "Bay cứ đợi tao được nghỉ phép đi nhá."

Ôi, sợ quá cơ ạ!

"À đúng rồi mọi người, có tin này vui lắm, mọi người muốn nghe không?" Thằng Lực hí hửng lắm.

Anh Luân háo hức, hối nó "Sao, nói lẹ đi mày."

Thằng Lực nó tỏ vẻ hồi hộp, từ từ nặn ra "Anh Trọng với anh Nguyên quen nhau rồi." Gớm, bày ra cái vẻ thấy mà ghét dữ.

Mọi người ồ lên một tiếng, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ lắm thì phải.

"Tao thấy tin này nó chưa đủ wow." Anh Xuân mãi mới lên tiếng. Nhưng đỉnh dữ, nhập ngũ nhưng cũng bắt trend nhanh lắm.

Thằng Lực thắc mắc, hỏi tại sao, anh Xuân mới bảo ai nhìn chả biết, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ừ đúng thật, bữa nhậu hôm đó nó còn hùa vào chọc Nguyên cơ mà.

Nguyên nghe xong chỉ biết thở dài, quay sang nhìn anh Trọng. "Mọi người đừng nhắc nữa mà, suốt ngày chọc em thế thôi."

Anh Trọng bật cười, kéo Nguyên lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhưng đủ để cả đám bên kia nghe thấy. "Kệ bọn nó đi, không có bồ nên vậy đó."

"Ê đụng chạm nha thằng chó." Anh Luân tức giận hét lớn.

Nguyên bị chọc cười, khúc khích rúc vào lòng anh Trọng.

Sau một hồi tám chuyện đủ thứ trên đời, anh Trọng tắt máy, quay sang nhìn Nguyên. "Hôm nay anh được nghỉ một ngày, mình đi chơi nhé?"

Nguyên ngáp dài, lười biếng tựa vào tường. "Đi đâu bây giờ? Trời nắng nóng quá, chỉ muốn nằm lì ở trọ thôi."

Anh Trọng vươn tay xoa đầu Nguyên, giọng điệu đầy cưng chiều. "Mai anh về rồi. Còn hôm nay, em phải dành thời gian cho anh."

Nguyên vốn lười, nhưng thấy anh Trọng nói vậy cũng không nỡ từ chối. Cuối cùng, hai người kéo nhau ra ngoài đi dạo.

Cả hai chưa ăn trưa, anh Trọng chở Nguyên đến cái quán cơm gà đã từng ghé đến. Nguyên còn nhớ cái hôm anh Trọng năn nỉ em ở lại một hôm để còn ăn bữa tất niên. Giờ Nguyên mới nhận ra, lần đó anh Trọng làm thế là vì muốn ăn bữa tất niên cuối với mọi người trước khi anh nhập ngũ. Thật may vì khi đó Nguyên chịu ở lại, và anh Trọng đã không bỏ cuộc.

Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn gọi cái món yêu thích ấy, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi.

Nguyên chống cằm nhìn anh Trọng, ánh mắt lấp lánh một chút hoài niệm: "Hôm đó, nếu em cứ khăng khăng đòi về, chắc anh tiếc lắm hả?"

Trọng gật đầu, nhai miếng cơm một cách chậm rãi: "Anh sẽ buồn lắm đấy. Hôm đó, anh chỉ muốn có một bữa ăn trọn vẹn với mọi người lần cuối trước khi đi."

Nguyên mím môi, trong lòng có chút xao động. Lần đầu tiên em nhận ra, dù anh Trọng luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra anh cũng có những nỗi sợ của riêng mình.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ấm áp. Dù chỉ là một quán cơm nhỏ, nhưng đối với Nguyên, đây là một trong những nơi đặc biệt nhất-một nơi lưu giữ kỷ niệm của hai người.

Sau khi ăn xong, anh Trọng chở Nguyên đi dạo một vòng thành phố. Không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, hít thở bầu không khí quen thuộc. Nguyên cảm thấy 9 tháng qua dài đến mức nào, và cũng chợt nhận ra, hóa ra mình nhớ anh Trọng nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Dạo một vòng đến chiều tối, hai người quay về trọ của Nguyên nghỉ ngơi, tắm rửa. Xong xuôi, lại lên giường nằm, cùng nhau xem chương trình truyền hình mới ra dạo đây.

"Anh phải về quê sớm, mai đi rồi." Đang coi vui vẻ, anh Trọng lại nói thế.

Nguyên gật đầu, dù trong lòng không nỡ. "Anh về nhớ giữ gìn sức khỏe. Em chờ anh về."

Anh Trọng bật cười, vươn tay xoa đầu Nguyên. "Anh sẽ về sớm thôi. Mà lần sau, nếu nhớ anh thì đừng có giấu, nói ra đi, biết đâu anh sẽ về sớm hơn."

Nguyên liếc anh Trọng một cái, nhưng không phản bác. Em biết, lần này xa nhau, có lẽ em sẽ nhớ anh Trọng hơn cả lần trước. Nhưng ít nhất, em không còn thấy lo lắng như trước nữa-vì em biết, dù có xa cách thế nào, thì anh Trọng vẫn luôn là anh Trọng, vẫn luôn dành cho em một vị trí đặc biệt trong lòng.

Cả hai cứ thế nói chuyện đến tận 9h, rồi kéo nhau đi dạo phố. Anh Trọng tranh thủ mua vài món đồ linh tinh làm quà cho mấy thằng trong đơn vị, rồi mới cùng Nguyên đi ăn tối. Lần hẹn hò này không quá đặc biệt, nhưng lại ấm áp theo một cách riêng.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên không có tiết nhưng vẫn dậy sớm, anh Trọng sắp phải về quê rồi. Đến lúc sắp xa rồi lại buồn không tả, Nguyên muốn khóc lắm, nhưng anh Trọng bảo không được khóc, em khóc thì anh không đi được.

Anh Trọng ôm Nguyên vào lòng, an ủi em: "Anh đi đây. 9 tháng sau gặp lại nhé."

Nguyên khẽ gật đầu, tay nắm lấy áo Trọng, lưu luyến không muốn buông. "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm đấy."

Anh Trọng bật cười, vuốt tóc Nguyên một cái, nhưng anh vẫn chưa đi, cứ nhìn em chằm chằm. Nguyên đột nhiên có hơi ngại, hỏi anh: "Sao thế ạ, mặt em dính gì à?"

"Dính sự xinh đẹp đấy." Anh Trọng dẻo miệng, khen lấy một câu, làm Nguyên ngại càng thêm ngại.

Nguyên đánh nhẹ vào lồng ngực anh một cái, anh Trọng cười hì hì, lại nói: "Nguyên này, anh có thể hôn em một cái được không?"

Anh Trọng nghiêm túc lắm, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên. Đây là một chuyện rất bình thường giữa hai người yêu nhau, nhưng Nguyên còn chưa yêu bao giờ, bảo không ngại là nói dối. Dù vậy, em muốn thử, thế là gật đầu một cái, bảo được.

Anh Trọng chỉ chờ có thế, anh kéo Nguyên lại, đặt lên môi em một nụ hôn.

Trái tim Nguyên đập thình thịch, hơi thở có chút rối loạn. Anh Trọng rất dịu dàng, chẳng hề vội vã hay hấp tấp, chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Nguyên, như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.

Nguyên cảm nhận được hơi ấm của anh Trọng, có chút xa lạ nhưng cũng không đến mức khó chịu. Tay em vô thức bám lấy vạt áo anh Trọng, còn anh Trọng thì nhẹ nhàng đặt một tay lên eo em, giữ khoảng cách vừa đủ gần nhưng không khiến Nguyên khó xử.

Nụ hôn kéo dài vài giây, rồi Trọng nhẹ nhàng rời khỏi môi Nguyên, vẫn giữ Nguyên trong vòng tay. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh đi nhé."

Nguyên đỏ mặt, cúi đầu, lí nhí nói: "Vâng, anh đi mạnh khoẻ ạ."

Anh Trọng bật cười, véo nhẹ má em: "Ừa, chờ anh về nhé."

9 tháng, nói thì ngắn nhưng cảm nhận mới biết nó dài thế nào.

Mấy ngày đầu, Nguyên rầu lắm, nhớ anh Trọng hơn bao giờ hết. Đám bạn trong nhóm vẫn hay gọi điện, rôm rả đủ thứ chuyện, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy giọng anh Trọng, Nguyên lại thấy lòng mình dậy lên một chút nhớ nhung.

Chủ nhật anh Trọng vẫn sẽ gọi điện qua cho Nguyên, tán gẫu với em một buổi, nói nhớ em, yêu em lắm. Nhưng nhiêu đó chẳng đủ, Nguyên vẫn nhớ anh Trọng lắm.

Thằng Lực với thằng Vũ đúng kiểu rảnh quá sinh nông nổi, suốt ngày nhai đi nhai lại chuyện anh Trọng đi rồi để Nguyên một mình.

Có hôm nó hẹn ra công viên ngồi hóng gió với nó xíu, Nguyên thi bằng lái rồi, nên mẹ cũng cho mang xe lên. Thế là chẳng cần nhờ ai, tự mình phóng xe ra đó ngồi với hai đứa nó.

Nguyên vừa ngồi xuống, nó đã xách mông lại bảo:
"Mày yêu vào cái nhớ ảnh liền ha. Bởi tao nói rồi tình yêu sẽ thay đổi con người tha-..."

Nói nhiều, nhức đầu, nên Nguyên cọc, em hét vào mặt thằng Vũ:

"Rồi cái đứa nào hôm anh Huấn đi khóc liền 1 ngày với tao hả? Im giùm cái đi."

Thế là thằng Vũ nín thật, thằng Lực cũng sợ Nguyên giận, thôi không nói nữa.

Mãi đến một ngày đẹp trời, Nguyên được nghỉ học, sáng dậy mò lịch học thì thấy tạm ngưng nên lại ôm gối thoả mãn ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu, còn chưa kịp vào giấc lần nữa thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi.

Thằng Vũ gọi.

"Ra trước cửa đi, gấp lắm."

Nó hối Nguyên ra lẹ, tự dưng mới sáng ra đã đến trọ người ta bảo cái gì mà lẹ lên. Coi có khùng không hả? Nguyên mở cửa ra, đeo dép vào, bực bội ra mở cổng.

"Sao mặt lại cọc thế?"

Nguyên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói câu đó với em. Không phải thằng Vũ, cũng chẳng có thằng Vũ nào ở đây cả.

Anh Trọng đứng trước cổng, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ quân đội chưa thay ra. Thấy Nguyên bất ngờ, anh cười khúc khích, lại gần chỗ em, véo nhẹ má em một cái.

"Sao thế? Sao lại đơ cái mặt ra rồi hử?"

Anh Trọng ngày hôm nay ra quân, nhưng anh bảo chắc ảnh phải ghé về nhà trước rồi mới lên chỗ Nguyên sau. Nên thành ra Nguyên ỉ i nằm ì trên giường, định cả ngày nay chẳng ra ngoài.

Nguyên gạt tay anh Trọng đang béo má em ra, mắt rưng rưng nhảy lên ôm trầm lấy anh. Anh Trọng bị bất ngờ nhưng tay vẫn đỡ em thật vững, ôm chạy em chỉ sợ em té.

Nguyên tựa cằm lên vai anh, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, cái mùi hương mà đã lâu rồi em chẳng thể ngửi thấy. Nguyên nhớ anh Trọng của em lắm.

"Anh về rồi sao ạ?" Giọng run run, Nguyên vẫn chưa tin lắm.

Anh Trọng vỗ lưng em, bảo :"Ừ, anh về với em rồi đây nè."

Nguyên chèo xuống, nằm lấy tay anh Trọng mà vân vê, có hơi chai rồi. Em ngước lên nhìn anh Trọng, anh cười với em, ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào.

"Chào mừng anh về nhà."

Cuối cùng, Nguyên với anh Trọng không cần phải yêu xa nữa rồi.

_______________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com