Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TAO BẢO KÊ

Ngày hôm sau, một nhóm bốn người vẫn như thường lệ trốn tập thể dục giữa giờ, núp dưới tán cây xoài chơi game. Lần này Trinh Nguyên cũng lôi điện thoại ra chơi cùng.

Lâm Tiểu Bân kinh hãi, "Mi sa đọa cũng nhanh quá đi!"

Trinh Nguyên bấm điện thoại, bộ dáng rất không thuần thục mà nói, "Khó lắm, ngày hôm qua tớ cày những một tiếng mà vẫn không được."

Lâm Tiểu Bân chỉ đạo, "Phải chung server trước đã, đến đây, anh mang chú mày bay."

Trinh Nguyên theo bọn họ đánh một ván, dưới sự che chở của ba người, Trinh Nguyên thành công tiếp đất mà không bị biến thành hộp, thậm chí còn sống bừa tới cuối cùng.

Trinh Nguyên lần đầu cảm nhận được thú vui của việc chơi game, kích động tới nỗi hai mắt lấp lánh.

Lúc vào lớp Lâm Tiểu Bân còn cảm thán, "Tại sao ba người bọn mình phải yểm trợ cho Trinh Nguyên thế? Mệt chết tui rồi, gà cũng hông ăn được!"

Tiết học kế tiếp là môn Hóa.

Tống Tinh tìm được một công việc làm thêm mới ở cửa hàng trà sữa, bắt đầu lúc sáu giờ chiều và kết thúc lúc mười giờ tối. Hoàn thành công việc và trở về nhà trước mười hai giờ là có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tinh thần của Tống Tinh sảng khoái, lên lớp cũng không buồn ngủ, nhớ tới kì thi tháng sắp tới hắn còn lôi ra cuốn vở xém tí nữa là quăng mất ra viết bài. Nghe hiểu hay không thì tính sau, cứ ghi lại bài giảng trước đã. Tuy rằng đại đa số nghe chẳng hiểu gì.

Lời giảng như gió thoảng qua tai, Tống Tinh có chút thất thần liếc mắt nhìn bạn cùng bàn đang hí hoáy viết nhanh như bay, hắn bèn nhích lại gần.

Trinh Nguyên vậy mà không chép bài, cậu ta là đang làm bài tập.

Tống Tinh thật sự không hiểu, lên lớp không nghe giảng thì làm bài thật sự có tác dụng à? Hắn nghĩ muốn nhắc nhở Trinh Nguyên rồi lại cảm thấy bản thân làm quái gì có tư cách đi quở người ta. Quên đi, dù sao cũng là cá mè một lứa cả, y chang hắn nghe giảng mà có hiểu cái gì đâu.

Vất vả chịu đựng tới giờ tan học, đám đàn em chào Tống Tinh, mỗi người ai về nhà người nấy.

Tống Tinh sáu giờ mới vô ca, hiện tại hãy còn quá sớm, hắn lủi thủi đi tới gốc cây xoài mà bản thân thường hay đến, chuẩn bị chơi game nửa tiếng rồi mới đi.

Tống Tinh đánh được tầm mười phút thì nghe đến ngoài tường vọng lại tiếng nói chuyện. Bên kia bức tường là con hẻm nhỏ ít người qua lại. Đến giờ tan học, góc sân này không còn một ai càng hiện lên vẻ vắng lặng, bởi thế những lời nói tràn ngập ác ý ở ngoài kia đã bị Tống Tinh nghe thấy không sót chữ nào.

"Này, mày sao thế? Chuyển trường cũng không báo với bạn học cũ một tiếng."

Chuyển trường? Tống Tinh nhíu mày. Thất Trung còn người khác mới chuyển đến nữa hả? Tống Tinh từ trên mặt cỏ ngồi dậy.

"Chẳng phải mày nói mày ở nhà chữa chứng trầm cảm à? Sao chuyển trường thế? Bệnh trầm cảm khỏi rồi?"

Bệnh trầm cảm? Vậy không phải là nhóc cùng bàn rồi.

Trinh Nguyên tuy rằng lúc mới đến sắc mặt u ám, hành vi cử chỉ có đôi chút kì quái nhưng đó có lẽ là do chưa thích ứng được với môi trường xung quanh nên mới khẩn trương thôi.

Khoảng thời gian gần đây hắn phát hiện ra nhóc cùng bàn nói cũng rất nhiều.

Tống Tinh lại nằm xuống sân cỏ tiếp tục chơi game.

"Mày chặn Wechat của bạn học cũ đấy hử? Mày là đứa quái dị, đem tất cả bạn học cũ trong lớp bỏ vào danh sách đen, tính làm kẻ lạc loài hay gì?"

"Mày dám chuyển đến Thất Trung luôn cơ đấy? Chắc mày biết tỉ lệ thi rớt của Thất Trung là bao nhiêu chứ ha? Tao nghĩ năm sau mày vô không nổi 211 (*) rồi."

Tống Tinh. "..."

Thân là học sinh yếu kém của Thất Trung, Tống Tinh sâu sắc cảm thụ việc chỉ số IQ bị người ta kì thị.

Hôm nay ở Nhất Trung có buổi Lễ Nghệ Thuật (1), buổi chiều tan học sớm. Bọn tao muốn đến Thất Trung coi thử xem mày sống thế nào, có phải là như cá gặp nước (2) hay không?

"Nơi này không ai biết chuyện của mày, có phải mày thấy rất vui không?"

"Sao có thể cơ chứ? Bạn thời tiểu học của tao đang ở Thất Trung đó, chỉ cần tao nói với nó thì thì toàn bộ Thất Trung đều biết hết chuyện của mày."

"Cần gì phiền phức như vậy, cứ lên diễn đàn của Thất Trung đăng một bài là xong."

"Mày thật sự hài hước đấy, cả cái thành phố Nam Châu này mày có chuyển đi đâu cũng vô dụng thôi. Vết nhơ ghê tởm của mày tuyệt đối sẽ không bị lãng quên."

Dựa vào giọng nói thì hình như có tới bốn hoặc năm người, đều là nam. Còn cái kẻ bị bắt nạt kia trước sau như một không nói tiếng nào.

Đối phương đại khái cảm thấy vô vị cho nên mới nói, "Mày sao không mở miệng? Thật đúng là chẳng có tí lễ phép nào, bọn tao hỏi mày nhiều như vậy, mày không định trả lời?"

"Mày ôm cái ba lô để làm gì? Lại còn ngồi xổm trên mặt đất, ọe, mày phải con trai không thế? Nói gì đi chứ run rẩy làm cái quái gì?"

"Học ở Thất Trung mà cũng mang nhiều sách thế á? Bắt buộc à? Để tao nhìn thử coi tài liệu học tập của cái trường này ra sao, tham khảo một chút."

Kế đó là âm thanh mạnh mẽ lôi kéo, ba lô nhanh chóng bị đoạt đi, kẻ bị ức hiếp cũng bị đẩy "ầm" một cái vào tường.

"Má nó! Mày vẫn làm đề Olympic Toán học à? Còn giữ ý định tham gia hả? Mày không tự soi gương nhìn coi mày có thể thi được bao nhiêu điểm?"

Tiếp đến Tống Tinh nghe được một giọng nói bình tĩnh quen thuộc, "Không biết thi được bao nhiêu nhưng chắc chắn cao hơn mấy cậu, dù sao ngay cả tư cách tham gia các cậu cũng chẳng có."

Tống Tinh sửng sốt.

Đối phương bị chọc giận nên động thủ, tiếng tay chân đấm đá vào người vang lên.

Tống Tinh vội vã đứng dậy chạy lấy đà, hai tay duỗi ra bám vào mép tường rồi san tô một vòng nhảy qua. Sau khi hắn tiếp đất, đám người đối diện ngây người nhìn hắn tới nỗi quên cả việc đánh nhau.

Bộ dạng của Tống Tinh nhìn thoáng qua sẽ cho cảm giác là người xấu, đám kia vừa thấy một gã thân hình vạm vỡ mặc đồng phục Thất Trung trèo tường tới đây kèm theo biểu cảm hung ác thì có chút sợ sệt.

Thứ đầu tiên Tống Tinh nhìn thấy là sách vở rơi đầy đất, kế là cái ba lô đã bị mở bung ra, cuối cùng là Trinh Nguyên đang cuộn mình ngã dưới chân tường.

Hắn chưa từng thấy qua một Trinh Nguyên như vậy.

Gương mặt tái mét nằm ở chỗ đó cắn chặt môi ôm lấy đầu mình. Bên trong đôi mắt hai mí xinh đẹp ấy giờ phút này không mang theo ánh nhìn hiền lành lấy lòng mà là tàn bạo, phẫn nộ.

Tống Tinh nhặt lên ba lô, từ tốn đem từng cuốn sách thả vào bên trong rồi hỏi, "Có đứng lên được không?"

Trinh Nguyên giống như tượng đá được đũa phép điểm một cái rót vào sinh mệnh, lập tức sốc lại tinh thần, dựa vào vách tường mà đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc.

"Bạn học, chuyện này không liên quan gì tới cậu." Một gã mang mắt kính đứng ra nói.

Tống Tinh liếc mắt thấy phe địch có năm người, đứa cao mét tám, kẻ lại mét bảy mấy, người đông thế mạnh cóc sợ vóc dáng to lớn của Tống Tinh.

"Năm đánh một. Giỏi đấy!" Tống Tinh nói.

"Mắc mớ gì tới mày!" Có người mắng.

"Sao không mặc đồng phục Nhất Trung?" Tống Tinh hỏi.

Đến trường khác bắt nạt người đương nhiên không dám mặc đồng phục trường mình. Năm người bị chọt trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.

"Bọn tao tới tìm bạn cũ, liên quan gì tới mày?"

Trinh Nguyên kéo ống tay áo của Tống Tinh, nhỏ giọng nói, "Đừng gây gổ với chúng, để tớ gọi điện cho giáo viên."

Gã đeo kính thính tai, nghe được lập tức nói, "Đánh đi! Không đánh mày là cháu tao! Gọi giáo viên tới đây để mọi người đều được nghe sự tích của mày!"

Trinh Nguyên sắc mặc trắng bệch.

Tống Tinh không biết chuyện cũ của Trinh Nguyên, hắn chỉ biết gã đeo kính này dùng một loại biểu cảm và giọng điệu khiến hắn ghê tởm.

Trinh Nguyên chỉ mới mười lăm, bọn chúng hơn cậu ấy hai tuổi lại còn đô con hơn, ấy vậy mà lại chơi trò năm đánh một ức hiếp người ta?

"Sao lại không liên quan?" Tống Tinh siết lại lòng bàn tay, "Ngồi cùng bàn với tao, tao bảo kê."

Năm người còn chưa đủ làm nóng người của Tống Tinh. Hắn vung tay đấm ngã một tên, một cước đạp ngã gã đeo kính, nửa ngày cũng đứng dậy không nổi.

Những người này khí lực và tốc độ đều thua xa hắn, đời này ngoại trừ việc kéo bè phái tới bắt nạt một đứa nhỏ mười lăm tuổi ra e rằng chưa từng đánh qua một ai.

Tống Tinh chậm rãi xông lên bổ thêm một quyền vào mặt tên đeo kính khiến gã chảy cả máu mũi, kêu như là lợn bị chọc tiết.

Trinh Nguyên trợn mắt há mồm mà nhìn. Dòm một đám ức hiếp cậu nửa năm trời bị Tống Tinh đánh không còn một manh giáp.

Gã đeo kính vẫn đang gào khóc, gã nhất định bắt Trinh Nguyên và đồng bọn của cậu phải trả giá đắt.

Tống Tinh bước tới đạp nát mắt kính của gã, thấu kính ngay trước mặt gã vỡ toang, trong nháy mắt đó sự hung ác và bạo lực của Tống Tinh khiến cho gã sợ hãi im thin thít.

Tống Tinh nhìn năm người mặt mũi sưng húp nằm trên mặt đất, nói, "Hoan nghênh tụi mày đến Thất Trung tìm tao, tao là Tống Tinh, đừng tìm sai người. Đến một lần tao đánh một lần, lần sau sẽ không khách khí nữa đâu."

Tống Tinh cầm điện thoại di động chụp hình cả năm người rồi hỏi Trinh Nguyên, "Biết cả năm người đúng chứ?"

Trinh Nguyên dại ra đến nỗi quên gật đầu.

Tống Tinh tự hỏi tự trả lời, "Được rồi, nếu trên diễn đàn Thất Trung xuất hiện bài đăng nào tào lao, mặc kệ là đứa nào đăng..."

Tống Tinh ngồi xổm xuống, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm gã đeo mắt kính hai mươi mấy giây, nhìn tới nỗi suýt nữa là gã tè ra quần. Sau đó Tống Tinh cong lên khóe miệng bày ra một cái nụ cười lễ phép, "Tao sẽ tới Nhất Trung đánh gãy tay tụi mày."

Uy hiếp xong năm tên lính quèn không đỡ nổi một đòn này, Tống Tinh vác theo ba lô của Trinh Nguyên, quay đầu nói, "Đi."

Trinh Nguyên thơ thơ thẩn thẩn đi theo Tống Tinh đến nổi bộ dạng chật vật của năm người kia cũng quên nhìn.

Tống Tinh tới chỗ gửi xe, dắt xe điện của mình, đem ba lô của Trinh Nguyên đặt ở thanh ngang phía trước rồi ngồi lên yên xe, quay đầu nói với Trinh Nguyên đang ngây người ở phía sau, "Ngồi lên."

"Đi đâu?" Trinh Nguyên hỏi.

Tống Tinh phiền muộn, bị đánh tới ngu rồi?

"Tới ga điện ngầm, cậu về nhà."

Trinh Nguyên nghe vậy thì dừng bước, cúi đầu nhìn chính mình.

Bởi vì ngã xuống đất nên đồng phục bám toàn đất cát, trên quần còn dính cả nước dơ, có giặt cũng không ra.

Trinh Nguyên nói, "Em không về đâu."

Tống Tinh, "Hả?"

Trinh Nguyên muốn lấy lại ba lô của mình, "Anh Phác, ba lô."

Đây là lần đầu tiên Trinh Nguyên gọi hắn là anh Phác.

Tống Tinh nhấc lên ba lô đưa lại cho cậu, ba lô của cậu rất nặng, ngoài sách giáo khoa còn cầm theo một đống sách bài tập. Một đứa nhóc cao một mét bảy, gầy tới độ gió thổi còn bay lại vác cái ba lô nặng như vậy, mỗi ngày còn đem theo sữa cho hắn uống. Không uống cũng không được, cứ đẩy tới rồi dùng đôi mắt lấy lòng nhìn hắn đây này.

Niệm tình hộp sữa mỗi sáng, Tống Tinh hỏi, "Không về nhà thì đi đâu?"

Trinh Nguyên ôm ba lô, mờ mịt nhìn hắn, rõ ràng bản thân cũng không biết nên đi đâu.

Tống Tinh lại hỏi, "Sợ người trong nhà biết à?"

Trinh Nguyên vẫn luôn đăm chiêu nhìn bộ đồng phục bẩn của mình, hiển nhiên là để bụng chuyện này.

Trinh Nguyên thắc mắc không hiểu tại sao Tống Tinh lại biết, đành phải gật đầu, ngờ nghệch hỏi, "Anh Phác, sao anh lợi hại quá vậy?"

Trên đường nhiều người như vậy, ai cũng có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Tuy rằng Tống Tinh là đầu gấu của Thất Trung nhưng bị đàn em nịnh nọt trắng trợn như vậy, da mặt vẫn sẽ đỏ.

Hắn đánh nhau vài lần, người khác nói hắn hung dữ, tính nết xấu xa, bạo lực thế nhưng chưa một ai khen hắn lợi hại cả.

Học sinh đánh nhau có gì đâu mà lợi hại.

Tống Tinh nói, "Sao lại sợ gia đình biết? Có người bắt nạt cậu, phải báo ngay với bố mẹ chứ."

Nửa tháng trước bố mẹ Trinh Nguyên luân phiên đưa đón cậu đi học, rõ ràng rất quan tâm đến con của mình. Hiện tại gặp chuyện sao lại không nói cho phụ huynh?

Vẻ mặt Trinh Nguyên ngập tràn buồn khổ, "Sợ bọn họ lo lắng, thương tâm. Dù sao người cũng bị anh đánh chạy rồi, chúng chắc không dám đến nữa đâu. Hơn nữa mỗi ngày tan tầm bố mẹ đều phải lái một quãng xa tới đón em, phiền phức lắm."

Tống Tinh nghe xong liền biết Trinh Nguyên ở Nhất Trung không phải bởi vì áp lực học tập căng thẳng dẫn đến tâm lí có vấn đề mà là bị ức hiếp, ở lại không nổi nữa. Với cả loại sự tình này diễn ra không chỉ một, hai lần, có như vậy mới đành phải chuyển trường, còn làm cho bố mẹ khẩn trương đưa đón mỗi ngày.

Tống Tinh không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, "Ngồi lên, anh Phác đưa cậu đi."

Anh Phác đưa cậu đi, nghe thôi đã thấy đáng tin rồi.

Trinh Nguyên ngồi lên yên xe nghe Tống Tinh vừa gọi điện thoại vừa lái xe cua vào một con hẻm nhỏ.

"Mày có ở cửa tiệm không? Ừ, tao đang tới."

Đi được vài phút thì xe điện rẽ vào một cái ngã tư đường, dọc hai bên đều là quán xá, sát đó còn có cả khu chung cư.

Tống Tinh dừng lại ở một cửa tiệm giặt ủi, ý bảo Trinh Nguyên xuống xe.

Lâm Tiểu Bân từ trong cửa tiệm chạy ra, nhìn thấy quần áo của Trinh Nguyên bẩn kinh dị, ngạc nhiên hỏi, "Nhóc bàn bên bị sao đấy? Vương Việt đánh à?"

Tống Tinh cầm lấy ba lô của Trinh Nguyên đi vào bên trong, trả lời thay cậu, "Té."

Trinh Nguyên ngó Tống Tinh.

Tống Tinh giọng điệu tự nhiên nhìn không ra là đang nói dối.

Lâm Tiểu Bân không hề nghi ngờ, hỏi, "Té kiểu gì mà lại thành như thế? Nhóc bàn bên, mi ngốc hả?"

Tống Tinh kiệm lời đáp, "Giặt khô cho cậu ấy trước đi."

Lâm Tiểu Bân búng tay một phát, "Đã rõ, tuân mệnh! Em cấp cho anh và nhóc cùng bàn với anh một cái đặc quyền, trở thành khách V.I.P của cửa tiệm giặt ủi Bân Bân, mời vào trong."

Trinh Nguyên cởi áo khoác và quần rồi mặc vào bộ đồ thể thao mà Lâm Tiểu Bân cho mượn.

Nhà của Lâm Tiểu Bân ngay sát khu chung cư, hắn sau khi tan học rảnh rỗi thường đến đây phụ giúp, thậm chí có lúc còn ngủ luôn ở đây.

Lâm Tiểu Bân gom quần áo đi giặt còn cố Trinh Nguyên thì ngồi bên trong. Cửa tiệm giặt ủi không lớn, khoảng chừng mười mét vuông, mặt trước lẫn mặt sau đều treo đầy quần áo đã qua xử lý. Máy giặt và sấy đều được đặt riêng ngăn cách với bên ngoài.

Tống Tinh nhìn đồng hồ, nói, "Tôi phải đi làm thêm, tầm bốn mươi phút nữa quần áo sẽ giặt xong, cậu chờ ở đây đi."

Trinh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn anh Phác."

Cuối tháng tư, tiết trời ẩm ương, bầu trời âm u lại kèm theo se lạnh. Trinh Nguyên chỉ mặc một cái áo ngắn tay, những người khác trời nóng sẽ cởi áo khoác riêng chỉ có mình cậu là vẫn kín như bưng.

Tống Tinh nghĩ một chút rồi cởi áo khoác ném cho Trinh Nguyên, "Mặc thêm vào."

Trinh Nguyên sửng sờ ôm chiếc áo khoác vẫn còn vương nhiệt độ của Tống Tinh, "Vậy còn anh, anh không lạnh sao?"

Tống Tinh khoát tay, xoay người rời đi, "Không lạnh."

Áo đồng phục của Tống Tinh thật sự quá lớn, Trinh Nguyên khoác vào hệt như đứa con nít mặc đồ của người lớn vậy.

Trinh Nguyên hiếu kì vẫy vẫy ống tay áo dài quá khổ, mân mê kéo khóa.

Đây là áo của anh Phác. Phải chăng những ai cao to đều sẽ trở nên mạnh mẽ như thế?

Tựa như người khổng lồ vậy, không gì không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com