Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau kết thúc chuyến đi "vận chuyển hoa nhài". Tôi đã quay về với công việc ngày thường. Tiếp tục chuỗi ngày phục vụ, nghỉ ngơi, ăn uống, rồi cứ xoay vòng đều đều như vậy.

Không nắng, mưa nhẹ, và làn tuyết trắng mỏng manh đã ngừng rơi.

Tôi nên xem xét lại việc đổi cho mình một chiếc áo ấm, hoặc một chiếc khăn choàng mới chăng? Tôi thấy lạnh, đáng nhẽ tụi vampire chúng tôi không cảm thấy lạnh mới đúng. Thân thể tụi vampire đã lạnh hơn người thường sẵn rồi.

Bỏ qua, tôi không rành, mặc dù tôi là vampire nhưng tôi không có kiến thức nhiều về tôi(?) Ờm, tôi chỉ biết chúng tôi không chịu được ánh nắng...

Dạo này tôi cũng tích góp được kha khá tiền bạc. Nhưng vẫn còn quá xa vời nếu tôi nói hai chữ xây nhà, tôi mà xây xong thì chắc phải nhịn, khéo trộm máu động vật của quán mà uống cũng nên?

Tôi nghĩ, sống thêm nhiều nhiều năm nữa, tôi sẽ có tài sản, hoặc... không. Vì giá cả luôn thay đổi!

Đúng là mấy điều viễn vông, tôi không nên mơ màng về mấy chuyện đó nữa, tôi nên về nhà, ý tôi là nhà của Sunoo.

Hay là đi dạo chút nhỉ? Trời hôm nay chỉ mưa lất phất, có lẽ là nên đi dạo xem chút. Để xem, đường xá tối nay thế nào.

Tôi bước đi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, sẽ đi xa hay gần, tôi chỉ đi cho đến khi tôi cảm thấy dừng lại được. Bởi tôi chẳng có mục đích nào ngoài việc xem phố xá cả.

Con đường không quá đông, một số vampire, một số người...

Trong màn đêm leo lét ánh đèn đường, hẳn là chẳng ai biết ai. Nên tôi cứ đi, thong thả.

Tôi nhìn cảnh vật quanh mình, kiến trúc nhà cửa, các hàng quán xì xào tiếng trò chuyện. Nhiều không gian ấm cúng với ánh đèn vàng, chỉ nhìn thôi tôi cũng đã tưởng tượng được cái ấm áp trong mùa giá lạnh.

Cái làm tôi ngạc nhiên nhất là một tòa lâu đài đồ sộ, tòa lâu đài cách khá xa chỗ tôi ở. Và nó trang trí vô cùng... vô cùng sang trọng. Cửa mái vòm, vật liệu gỗ, cây cối xung quanh cao, tán xòe rộng, buổi sáng mà ở đây hẳn là không có tí ánh nắng. Có lẽ đây là lâu đài của một vampire quý tộc giàu có nào đấy. Nhìn thấy ham ghê gớm!

Tôi thở dài, nhìn trong tay có mỗi vài đồng cắc bạc mà chán nản.

Rồi thế thôi, tôi lại rảo bước về nhà. Hẳn là Sunoo đang bận bịu về việc quán cà phê của cậu ấy.

_____________
"Ơ, hôm nay về trễ thế! Tăng ca hả Jungwon"
Sunoo ngước lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống mặt bàn cặm cụi vẽ vẽ mấy bản thiết kế mới cho quán cà phê.

"À, chỉ là đi dạo thôi!"
Tôi nói, rồi chợt thấy bông hoa hồng đỏ tươi trên đầu tủ.
"Sunoo, cái bông đấy Sunghoon tặng hả"
Tôi cười, ra vẻ trêu.

Sunoo ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ơ... ừa, sao cậu biết thế?"

"Vì mình là Jungwon"
Tôi bước vào phòng mình ngay sau đó. À, đúng rồi, tôi còn biết hội họa không kém Sunoo đâu đó!

Lật cuốn sổ nhỏ, trên tay là cây viết chì, tôi lại khắc họa mấy thứ vô tri vô giác hôm nay tôi đã gặp, đôi khi tôi lại gửi gắm khuôn mặt những người thân quen vào cuốn sổ này, để tôi đừng quên đi họ.

Tôi lại ngẫm nghĩ, và bầu trời yên tĩnh dường như đang suy nghĩ cùng tôi. Ngôi sao sáng nhất trên kia đang chớp chớp, nó có thấy tôi không nhỉ?

Bao nhiêu năm về trước? Chẳng nhớ một tí nào cả. Tôi đã không còn người thân nào bên cạnh kể từ lúc con vampire ất ơ nào đó mà tôi đã kể, nó cắn tôi rồi mất tăm tung tích, để tôi khổ sở chốn này. Tôi mất hết ký ức, tôi có quen ai đâu, không thể nhờ mối quan hệ nào hết cả.

Thế nên tôi nghĩ ra, tôi sẽ khắc gương mặt những người tôi quen biết ở cái nơi đầy rẫy vampire này. Có nhỡ tôi quên họ, cái sổ mà tôi luôn mang bên người sẽ cứu mạng tôi, ý nghĩ của tôi hay biết mấy nhỉ! Phải không?

Đêm lạnh, yên tĩnh, gió thổi lá bay, thanh âm từ thiên nhiên nhẹ nhàng làm thoải mái cả tâm hồn. Tự nhiên tôi buồn tới lạ, nghĩ về mấy cái chuyện đã qua rồi lại thế.

Nhiều khi tôi hỏi bản thân, lỡ như mình đã bước qua một người vô cùng quan trọng mà mình chẳng hay biết. Sự tình cờ ấy rồi chẳng thể gặp lại lần thứ hai thì sao? Tôi sẽ hối hận lắm...

Tôi sẽ hối hận lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com