Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 01 : Tan nát cõi lòng >

     Chuyện ngoài lề được đông đảo quý anh chị em để ý nhất trong công ty có hai thứ. Một là căn tin nấu món gì, và hai là Giám đốc Park đáng mến có lượn lờ đi kiểm tra, sẵn tiện show tình cảm không.

     Chuyện thứ nhất thì ăn ngon mới có sức làm việc là điều hiển nhiên, vậy nên quan trọng vô cùng.
     Còn chuyện sếp lớn có đi kiểm tra hay không thì kể ra cũng chả quan trọng là mấy.
     Giám đốc Park - với phương châm "đời ngắn lắm, ráng cày cho nhanh để còn đi tận hưởng", nên hay kiểm tra cho có rồi đi xà nẹo đâu đâu.

     Tui thì luôn hoàn thành vượt KPI hàng tháng, nên cũng không quan tâm lắm. Chỉ có điều lũ quỷ văn phòng yêu thích tự do, dân chủ không ưa cách sếp tổng đột nhiên đòi đi giám sát thôi.

     Vào một ngày đẹp trời nọ, ông sếp lười quản việc chảy thây đã đưa ra thông báo tổ chức tăng cường kiểm tra công tác các bộ phận. Thông báo vừa ra lò là y như rằng mọi người xác định được vị trí sẽ bị sếp hỏi thăm nhiều nhất: dĩ nhiên là phòng Sales và phòng Marketing rồi.

     Hãy biết là một tuần trước thời hạn áp dụng chính thức thì tui vẫn còn cười hí hí vào mặt hotboy phòng Sales - quý ngài ỏn ẻn Kim Taehyung được mà, nhìn mặt thằng bé chù ụ rồi ngồi nghĩ miên man về tương lai mà tui có hứng ăn nhiều thêm một bát cơm. Hóa ra đứng bên lề nhìn đồng đội bị hành thì cơm dở gấp mấy cũng thành ngon.

     Vậy mà, số tui đáng ra đã có thể ngồi bên rìa cổ vũ trò hề của ông sếp, hóa ra lại là con hải cẩu đang vỗ tay diễn trò. Thế lực tàn ác nào đã thay đổi lá số đang đẹp của tôi?

     Thế quái nào phòng Nhân sự của tụi tui lại bị sếp dí nhiều nhất. Cái phòng ban bình bông, chuyên làm mấy chuyện hậu phương, KPI hàng tháng đều tăm tắp không thiếu một % nào, toàn ưu điểm như thế mà lại là mục tiêu của sếp?
     Ai? Là ai đã gieo rắc cái suy nghĩ tàn ác này vào đầu ông sếp thân thương của tui. Ai tạo ra nỗi oan nghiệt dày vò tâm hồn mỏng manh này? Hảaaa...

     Sau cái khoảnh khắc định mệnh đó, Quý ngài lật mặt mỗi ngày đều đặn như vắt chanh lượn lờ qua lại trước cửa phòng Nhân sự.
     Có đôi khi ổng hỏi han cậu Lee Minho ngồi ngay cửa ra vào dăm ba câu gì đấy, hỏi nhiều tới độ cậu này xin đổi chỗ vào trong góc phòng cả chục lần trong tuần, khổ nỗi có ai dám đồng ý đổi cho đâu.
     Hoặc ổng chỉ dừng lại, để cho hai hàng lông mày skinship với nhau và nhìn chăm chú thật sâu, thật lâu,... vào không một ai cả (tui đồ rằng sếp làm vậy cốt chỉ để chấn áp những cái mỏ rục rịch nổi dậy chửi đổng sau khi ổng quay gót).

     Nhưng ông trời không tiệt đường sống của ai. Chúng tôi có nhóm tinh anh đam mê buôn chuyện - mấy đứa nhỏ gen Z - những người hùng đã tìm ra lý do cho cái sự đổi tính đổi nết oái oăm này.

     Tui vẫn còn nhớ rõ niềm hân hoan, sự hạnh phúc vỡ òa trong cả tòa nhà khi chân tướng về cái trò tàn ác này được phơi bày.

     Nói một cách chính xác, là nhờ sự nhiều chuyện nhất thời của thư ký Jeon mà cây kim bị giấu tịt trong thùng thiếc của Quý ngài lật mặt cũng lòi ra. Quả là tình yêu đời tui có khác, rất được việc.

     Như cả nhà đã biết, Phòng Nhân sự - hay còn được gọi là bộ phận của những "bình bông di động".
     Có phương châm hoạt động là tìm kiếm những tài năng xuất sắc kèm gương mặt đẹp trai xuyên lục địa - với tui là trưởng đoàn đại diện cho level đẹp trai toàn cầu.
     Không điêu khi nói rằng Quán quân Cuộc thi Nam thần toàn công ty hằng năm chắc chắn thuộc về anh tài phòng tụi tui.

     Chính vì vậy khi biết được ông sếp thân yêu không ngắm bắn phòng Nhân sự, mà đang tia anh tài của phòng thì tui cũng không bỡ ngỡ lắm.
     Chỉ có điều hơi tiếc thương cho tấm chân tình mới nhú của ổng, bởi người may mắn được ổng tia là bông đã có chậu mất rồi. Haizz...

     Danh tính người bí ẩn đó không ai khác chính là bé út của phòng - Bé Mèo má mềm hơn mây, siêu siêu đáng yêu, vừa thông minh lanh lợi, vừa men lì ngầu lòi, vừa cute phô mai que, mắt long lanh to tròn còn hơn cục trân châu, mang ẻm đi gặp đối tác thì không bao giờ sợ bị quê - cục vàng cục bạc cục cưng Yang Jungwon.

     Chưa tính đến Ni-ki bên team Design, và Sunoo phòng Makerting thì bé Yang chắc chắn là người được cưng nhất cả công ty đấy, nhìn số từ mà tui vừa dùng để tả ẻm là biết. Nhưng tiếc cho các anh, các chị, các bạn, các ông tơ bà nguyệt tương lai là em nó có gia đình mất rồi. Chả hiểu làm sao mới 20 cái xuân xanh mà đã là người có gia đình.

     Mấy bạn hỏi tại sao tui chắc chắn vậy á hả, chuyện là thấy ngón áp út của ẻm có đeo nhẫn nên tui buột miệng hỏi luôn.  Cũng được chính chủ xác nhận luôn rồi.

     Đấy, bé nó từ hồi mới vào công ty đã bị đánh dấu chủ quyền như vậy rồi. Sếp Park mà biết thì chắc ổng tan nát cõi lòng luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com