< 04 : Trò đùa >
Tin đồn trong công ty thì nhiều vô số kể, group chat lúc hóng drama thì nhảy thông báo tin nhắn cứ hơn 99+ mỗi ngày. Vậy nên khi chúng tôi biết được mọi người đang ăn dưa gì thì cũng đã là một tuần sau đó rồi.
"Cứ thử trêu mấy người đó một lần đi bé!, chắc vui lắm đấy", anh Jongseong đã nảy ra ý tưởng táo bạo như thế đó. Và vài tuần sau đó quả thật là khoảng thời gian đi làm thú vị nhất.
Cứ mỗi lần anh Jongseong rảo qua phòng Nhân sự, dù các anh chị trong phòng thoạt nhìn không để tâm lắm, vẫn cứ chăm chú làm việc, nhưng group chat phòng đã bị oanh tạc từ lâu rồi.
"Ấy ấy sếp lại tới kìa", "Mà nay sếp mặc đẹp ghê ha", "Thừa, sếp mà mặc xấu là trời nổi bão chắc luôn", "Nhấn ㅋㅋㅋ để cầu phước cho Minho nào mọi người", và 7749 chủ đề khác nhau.
Vui là từ lúc anh ấy "lỡ miệng" với thư ký Jeon thì lượng tin nhắn trở nên dè dặt hơn hẳn, tại họ đang bận tạo điều kiện cho hai đứa tôi rồi.
Nhưng hình như mọi người đều rất tận hưởng quá trình đó thì phải, tôi còn loáng thoáng nghe được anh Jongseong sẽ là kiểu người yêu mặt lạnh nhưng giỏi chiều bồ đấy, điều đó cũng đúng mà, hihi.
Thế là thay vì phải thậm thụt như trước thì hai đứa tôi tìm được cơ hội quang minh chính đại xà nẹo nhau luôn. Chủ yếu là anh Jongseong làm thôi, chứ tôi thì vẫn ngại lắm.
Bên cạnh những lời cổ vũ của mọi người, thì anh Seokjin lại làm tôi chú ý hơn cả. Anh ấy mỗi lần thấy tôi và anh Jongseong ở cạnh nhau là thể nào cũng mang vẻ mặt vừa hóng hớt, vừa cắn rứt lương tâm vô cùng.
"Sao ảnh kì kì vậy ta?", "Chắc ổng nghĩ bé còn ngây thơ quá nên bị ông chú này lừa chứ sao nữa!", giải thích như anh Jongseong cũng cũng đó, nhưng sao tôi cứ thấy sai sai kiểu gì.
Một tuần từ sau party quý, cả công ty thì đã hết sốc rồi, chỉ riêng anh Seokjin thì khác. Cứ lần nào đi ngang bàn tôi, anh ấy đều xụ mặt như thể đang trách móc điều gì ấy.
- Anh Seokjin có còn lườm anh không?
- Có, khét lẹt luôn ấy. Bé cũng bị lườm à!
Vậy đó, trêu thì vui thật đấy, nhưng giờ show tình cảm thì thể nào cũng bị liếc đến cháy tóc. Không biết bao lâu nữa anh ấy mới nguôi ngoai đây ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com