Chap 4: Mái hiên
Heeseung đưa cậu trai đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng. Anh không hỏi nhiều, chỉ gọi hai bát mì nóng hổi. Trong không khí tĩnh lặng của quán ăn vắng người, cậu vẫn còn run rẩy, nhưng sự hiện diện của Heeseung đã mang lại cho cậu một cảm giác an toàn lạ thường. Cậu cúi đầu, cố gắng che giấu sự ngại ngùng và biết ơn.
Heeseung nhìn người trước mặt, quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu. Anh nhận thấy sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài có phần yếu đuối của chàng trai trẻ này.
Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, Heeseung biết được cậu là con trai thứ của gia đình họ Sim, tên đầy đủ Sim Jaeyun nhưng bị chính người anh họ gài bẫy, tước đoạt tài sản và đẩy vào cảnh trắng tay.
Cậu phải lang thang, làm đủ mọi nghề để mưu sinh, và chính vì điều đó mà cậu thường xuyên gặp rắc rối.
Heeseung trầm ngâm một lúc, rồi anh lấy ra một chiếc danh thiếp từ trong ví, đặt nhẹ lên bàn. Chất liệu giấy cao cấp, thiết kế tinh xảo, trên đó in nổi bật tên "Lee Heeseung" và chức danh "Chủ tịch". Jaeyun ngỡ ngàng nhìn tấm danh thiếp, đôi mắt mở to.
"Công ty tôi đang thiếu người," Heeseung cất giọng, phá vỡ sự im lặng. " Vị trí không cao nhưng lương ổn định nếu cần thì hãy liên hệ với tôi."
Jaeyun nhìn Heeseung, rồi lại nhìn tấm danh thiếp. Cậu không ngờ rằng người đàn ông vừa cứu mình lại là một vị chủ tịch.
Lời đề nghị của Heeseung không chỉ là một công việc, mà còn là một tia hy vọng, một cánh cửa mở ra cho cuộc đời cậu. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người lạ.
" Anh... à không ngài Lee... tôi..." Jaeyun lắp bắp, không biết nói gì hơn.
Heeseung chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Anh không muốn gây áp lực cho Jaeyun, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cậu một cách thầm lặng.
...
Jungwon đưa người đàn ông lạ mặt về căn phòng trọ nhỏ của mình. Cậu không ngần ngại nhường cho anh chiếc giường duy nhất, còn mình thì ngủ trên tấm nệm trải dưới sàn. Mặc dù cuộc sống của Jungwon cũng không mấy dư dả, nhưng lòng tốt của cậu không cho phép cậu bỏ mặc một người đang gặp khó khăn.
Cậu vào bếp, lục tìm trong tủ lạnh những gói mì tôm còn sót lại. Cậu nấu cho anh ta một bát mì gói nóng hổi, đơn giản nhưng đầy ắp sự quan tâm. Hương thơm của mì bay lên, làm dịu đi cái bụng đói cồn cào của người đàn ông.
"Tạm thời anh cứ ở đây đi," Jungwon nói, đặt bát mì xuống bàn. "Tôi sẽ giúp anh tìm lại gia đình. Tôi tên là Jungwon. Còn anh... tạm thời cứ gọi anh là... Jongseong nhé?" Jungwon nhìn anh, đôi mắt long lanh
Người đàn ông gật đầu yếu ớt. Anh ta cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn mì một cách ngon lành, như thể đã rất lâu rồi anh ta mới được ăn một bữa ăn tử tế. Jungwon nhìn anh ta ăn, trong lòng cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Mặc dù không biết gì về người đàn ông này, nhưng sự hiện diện của anh ta lại khiến căn phòng trọ nhỏ bé không còn trống trải như trước.
Bát mì cạn sạch, Jongseong ngẩng lên nhìn Jungwon, ánh mắt anh ta vẫn mơ hồ, nhưng có một tia biết ơn len lỏi. Jungwon mỉm cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta đã ăn uống đầy đủ.
Jungwon đâu biết rằng, chính giây phút này, cuộc đời mình đã gắn kết với một bí mật lớn, một con người tưởng chừng như vô danh nhưng lại nắm giữ một thân phận không hề tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com