Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một buổi chiều, Jungwon lần nữa quay lại con hẻm cũ kỹ, lần này không phải để gửi đồ lén lút mà là để gặp người cần gặp. Đứng trước nhà Jay, em trực tiếp bước vào trong.

Ông của Jay đang ngồi nhâm nhi chén trà, vẻ mặt hiền hậu và thanh thản. Nhận thấy Jungwon bước vào, ông mừng rỡ như muốn ôm chầm lấy em:

"Ôi Jungwonie! Lâu rồi không thấy con ghé đây chơi, bận học lắm hả con?"

"Dạ. Giáo viên giao bài tập hơi nhiều ạ"

Em nở nụ cười rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh ông và bắt đầu bàn chuyện phiếm. Em không chỉ hỏi thăm sức khoẻ ông, kể cho ông nghe những câu chuyện thú vị ở trường, mà còn đem theo ít bánh ngọt mà ông thích. Không khí ảm đạm trong căn nhà dần trở nên ấm cúng và rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của Jungwon.

Jay trở về nhà sau buổi tập luyện. Hắn hướng tới mái nhà thân thuộc, chuẩn bị đón nhận sự âm trầm như mọi khi. Nhưng hôm nay có chút khác, hắn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phía ngôi nhà mình. Jay khựng lại ở cửa, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Jungwon đang ngồi cạnh ông mình, trò chuyện rất tự nhiên và thân mật.

"Chào anh Jongseong" - Jungwon ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mặt Jay, em liền vẫy tay chào hắn một cách vô cùng tự nhiên. Không những thế em còn gọi hắn là "anh" và bằng tên thật.

Jay đứng sững ngay tại chỗ. Trong đầu hắn chạy qua hàng trăm giả thiết để Yang Jungwon có thể xuất hiện ở đây và gọi hắn với cái tên gần gũi cũng như đã chấp nhận sự thật rằng hắn lớn hơn em. Liệu có phải vì có ông hắn ở đây nên Jungwon mới như vậy không? Nhưng nhớ lại lần trước bị em cho một đá vào bụng vì mắng cậu bạn nhỏ là đạo đức giả thì hắn lại thấy suy nghĩ này không khả thi cho lắm.

Jay vẫn còn hơi cảnh giác mà đứng trân ra đó, hắn chẳng biết cảm giác hiện tại của mình như thế nào khi em xuất hiện ở đây, ngay tại nhà hắn. Tức giận thì không phải, hứng khởi thì càng không. Cứ thế một bụng rối rắm rồi cuối cùng kêu to "Rột rột". Jay xấu hổ ho khụ khụ.

Âm thanh không lớn lắm nhưng xung quanh khá yên tĩnh, đủ để lọt vào tai của hai người đang ngồi bên trong. Jungwon bật cười khúc khích, ông Jay thì gọi hắn mau mau vào ăn.

Bữa tối hôm đó, cả ba người cùng ngồi ăn cơm như một gia đình nhỏ ấm cúng. Ông Jay thì vui vẻ kể chuyện, Jungwon thì chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng phụ hoạ. Riêng Jay, hắn chỉ ngồi im lặng, quán sát Jungwon, cố gắng đọc xem cậu nhóc này đang tính toán điều gì.

Sau bữa cơm, ông Jay đã vào phòng nghỉ ngơi, còn Jay và Jungwon ra ngoài ngồi trên bậc thềm gỗ mục trước nhà. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm với không khí tĩnh lặng.

"Mục đích đến đây của cậu là gì?" - Jay phá vỡ sự im lặng trước, thẳng thắn hỏi về những thắc mắc trong đầu hắn.

"Tôi muốn gặp ông anh. Nói chuyện với ông của anh rất vui và ông ấy cũng quý tôi nữa"

Jay nhướng mày, vẻ mặt không tin tưởng. Đôi mắt hắn tìm kiếm cửa sổ tâm hồn của Jungwon để dò xét, em dường như nhận ra điều đó mà ngước lên đối diện với hắn. Jay nhìn vào đôi mắt toát ra sự kiên định, chân thành nhưng vẫn có chút gì đó e dè. Hắn biết em là nói thật, nhưng đằng sau cái sự thật lòng ấy vẫn còn một mục đích khác nữa, sâu xa hơn là câu trả lời đơn giản mà hắn nhận được từ em.

"Nói thật đi!"

"Cậu muốn gì?" - Jay tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói.

Jungwon biết bản thân không giấu được nữa và em cũng không muốn giấu. Đôi mắt em vẫn nhìn thẳng vào đôi con ngươi của hắn, hít một hơi thật sâu, em trả lời:

"Tôi muốn anh cải thiện sức bền cho tôi"

Mắt Jay hơi mở to vì ngạc nhiên, hắn không nghĩ sẽ nhận được lời đề nghị này từ em.

"Sau trận đấu ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết là anh cũng nhận ra điều đó, rằng tôi có kỹ thuật tốt nhưng sức bền lại kém hơn so với anh. Nếu trận đấu kéo dài, tôi sẽ là người đuối sức trước. Còn anh, anh có sức mạnh và sức bền cao nhưng phản xạ lại chậm hơn tôi"

Em dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Jay vẫn đang tập trung lắng nghe mình thì nghiêm túc nói tiếp:

"Tôi cũng nhận ra rằng, không có môn võ nào là yếu hay thô bạo cả. Nó chỉ tùy thuộc vào cách người tập luyện vận dụng nó mà thôi. Nhưng nếu biết cách kết hợp, biết cách vận dụng tốt kỹ thuật của từng loại, thì nó sẽ bổ trợ cho nhau một cách rất đáng kinh ngạc"

"Tôi muốn chúng ta trao đổi. Anh dạy tôi cải thiện sức bền, tôi sẽ chỉ cho anh cách tăng phản xạ và những kỹ thuật linh hoạt của Taekwondo. Chúng ta có thể cùng nhau cải thiện điểm yếu của mình" - Cuối cùng Jungwon đưa ra lời đề nghị đầy đủ và chân thành nhất, đôi mắt em ngập tràn mong chờ nhìn Jay.

Jay im lặng nhìn Jungwon, gương mặt tràn ngập vẻ suy tư. Lời đề nghị này của em không thể phủ nhận là nó có lý. Hắn đã quá quen với việc dựa vào sức mạnh và sức bền thuần túy của quyền anh, đôi khi bỏ qua sự tinh tế trong phản xạ và di chuyển. Còn Jungwon, em có kỹ thuật tốt khỏi phải nói nhưng rõ ràng thiếu đi khả năng chịu đựng để duy trì trong thời gian dài. Ý tưởng trao đổi kỹ năng để bổ trợ cho nhau quả thật trở nên vô cùng hợp lý.

Cuối cùng, Jay gật đầu đồng ý, một cái gật đầu nhỏ nhưng đầy trọng lượng.

"Được thôi" - Jay nói, giọng điệu vẫn còn chút miễn cưỡng.

"Nếu cậu thật sự nghiêm túc và không làm phiền tôi quá nhiều"

Jungwon nghe xong thì bật cười rạng rỡ, nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt của em trở nên sáng bừng, chiếc má lúm cũng vì thế mà lộ ra mồn một, điểm xuyến thêm nét duyên dáng trên đôi má phớt hồng.

"Anh nhất định sẽ không hối hận đâu, Jongseong"

Và thế là, chuỗi ngày tập luyện cùng nhau bắt đầu diễn ra. Ban đầu vẫn còn sự gượng gạo và những màn cà khịa vẫn thường thấy. Jay thỉnh thoảng vẫn gọi Jungwon là "thằng nhóc Taekwondo yếu ớt", còn Jungwon thì không ngừng đáp trả lại bằng cách gọi hắn là "cục đá di động". Tuy nhiên, dần dần qua mỗi buổi tập, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau bắt đầu nhen nhóm.

Jay bắt đầu dạy Jungwon các bài tập sức bền cường độ cao. Những buổi chạy bộ đường dài xuyên qua các con hẻm, những bài tập sức mạnh giúp tăng cường cơ bắp cốt lõi và cả cách điều hoà cơ thể để duy trì thể lực. Hắn hướng dẫn Jungwon cách tung những cú đấm đơn giản để cảm nhận lực và cách di chuyển trọng tâm để tối ưu hoá sức mạnh. Jungwon dù đôi lúc mệt rã rời nhưng vẫn kiên trì theo Jay mà cố gắng hết sức mình.

Ngược lại, Jungwon chỉ cho Jay những kỹ thuật di chuyển linh hoạt của Taekwondo. Em hướng dẫn Jay cách né đòn nhanh hơn, cách sử dụng bước chân để tạo khoảng cách và kiểm soát đối thủ. Jungwon còn dạy Jay những cú đá cơ bản để tăng phản xạ và sự cân bằng, điều mà Jay bao lâu nay với lối đánh chú trọng vào tay thường bỏ qua. Jay dù ban đầu có chút ngượng nghịu với những cú đá xoay vòng của Jungwon nhưng dần dần hắn nhận ra sự hiệu quả của chúng trong việc mở rộng phạm vi tấn công và phòng thủ.

Trong buổi hướng dẫn một động tác xoay người tấn công, Jungwon phải đứng rất gần Jay để chỉnh từng chi tiết nhỏ. Khi Jay xoay người, cánh tay rắn chắc của hắn không tự chủ mà vô tình quẹt mạnh vào eo Jungwon. Một hành động không có chủ đích nên không dồn quá nhiều lực nhưng cũng đủ khiến cho em đau nhói mà "A" lên một tiếng. Jay nhanh chóng cảm thấy áy náy.

"Có sao không?"

Hắn vừa nói vừa chạm vào eo Jungwon, tay vô thức muốn vén áo em lên xem cho rõ. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến em giật mình khẽ lùi lại, nơi vừa được hắn chạm vào vẫn còn âm ấm.

"Không sao. Lần sau cẩn thận một chút, cái tay anh không phải như người bình thường mà sơ hở là vung bậy vung bạ"

Chính xác là đôi tay như búa và nóng nữa. Chỉ cách một lớp vải mà Jungwon vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay hắn.

Và rất nhanh sau đó Jungwon lần nữa được cảm nhận lại nhiệt độ ấy, không phải là từ đôi bàn tay kia mà là từ lồng ngực hắn.

Trong một bài tập đòi hỏi sự cảm nhận lực đấm, Jungwon phải đặt tay lên ngực Jay để cảm nhận nhịp thở và lực từ cú đấm của hắn. Em cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của hắn. Hơi ấm từ cơ thể Jay lan tỏa qua lớp áo mỏng, một cảm giác gần gũi đến lạ kỳ. Jungwon cố gắng tập trung, nhưng sự tiếp xúc thân mật này lại khiến tâm trí em xao động. Em có thể cảm nhận được từng tấc cơ bên dưới lớp áo, cơ thể hắn cường tráng và cao hơn em nửa cái đầu. Mặc dù so với những dân quyền anh khác thì cơ thể này không đáng kể bằng nhưng lại rất vừa vặn trong tầm mắt em.

Sau nhiều giờ tập luyện cùng nhau cả hai cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cơ thể Jay thấm đẫm mồ hôi, chiếc áo ba lỗ dính tệp vào người, hắn khó chịu cởi bỏ lớp áo để cơ thể bán khoả thân. Jungwon đã dần quen với hình ảnh này của hắn sau nhiều ngày cùng tập luyện, em thầm cảm thán nửa thân trên của hắn rất đẹp. Bắp tay rắn rỏi, cứng cáp, múi bụng săn chắc cùng với khung ngực rộng và rõ ràng. Nhìn từ đằng sau còn có thể thấy được bờ vai và tấm lưng vững chãi. Người này từ thời còn loi choi đã bắt đầu học đòi đánh đấm nên trên người hắn không tránh khỏi những vết sẹo lồi lõm nho nhỏ. Vết sẹo bắt mắt nhất là nằm ngay sóng mũi hắn, tạo nên một vẻ nam tính rất đặc biệt. Jungwon từng thấy Sunghoon cởi trần như vậy nhưng anh không có nhiều vết sẹo như hắn, có thể nói là không thấy gì. Giờ thì em phần nào hiểu được và công nhận chiến thắng của Jay về trận đấu với Sunghoon ngày hôm đó.

Jungwon lặng lẽ tiến đến, khẽ đặt một chiếc khăn mềm mại vào tay Jay.

"Anh dùng nó lau mồ hôi đi!" - Em nói nhỏ, giọng có chút ngại ngùng.

Hành động quan tâm bất chợt ấy khiến Jay khựng lại một giây. Hắn có thể thấy mặt Jungwon đang đỏ lên, khẽ mỉm cười để em không phát hiện mà xấu hổ thêm. Nụ cười nhẹ nhàng ấy như xua tan đi mọi mệt mỏi, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu, ấm áp lan tỏa trong lòng.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau nghỉ một lát. Không ai nói với ai tiếng nào vì hoạt động tay chân quá nhiều khiến cho họ chẳng còn sức để cất lời. Một buổi tập luyện căng thẳng khiến cổ chân Jungwon bị trẹo nhẹ, em khẽ nhăn mặt, cố gắng không để lộ ra. Đột nhiên, một bàn tay vén ống quần em lên, Jungwon giật mình ngước nhìn. Là Jay đang dùng chai nước suốt mát lạnh chườm lên nơi mắt cá chân em.

"Chỉ giảm đau nhất thời thôi. Về nhà nhớ phải mua thuốc giảm đau, kê cao chân và tự chườm lạnh thêm"

Thấy không ai trả lời, Jay ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt Jungwon đang nhìn chằm chằm mình. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại. Sự cạnh tranh tình địch tan biến, chỉ còn lại sự thấu hiểu và tương trợ dành cho đối phương. Họ nhìn thấy ở nhau sự cống hiến, mồ hôi và cả những vết sẹo của quá trình khổ luyện. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim cả hai. Rồi như chợt bừng tỉnh, họ vội vàng quay mặt đi, một trong hai giả vờ đứng lên để co giãn gân cốt. Nhưng dư âm của ánh mắt ấy vẫn còn vương vấn, khiến nhịp tim cả hai khẽ lạc đi một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com