Chương 8
Chuỗi ngày tập luyện chung giữa Jay và Jungwon tiếp tục diễn ra, trở thành một phần quen thuộc trong lịch trình của cả hai. Những buổi chạy bộ, những bài tập sức bền hay các kỹ thuật né đòn, di chuyển của Taekwondo giờ đây không chỉ là quá trình rèn luyện thể chất mà còn là chất xúc tác cho những khoảnh khắc gần gũi ngoài ý muốn.
Jungwon cũng bắt đầu ghé nhà Jay thường xuyên hơn. Ban đầu là để hỏi thăm ông Jay, sau đó là mang theo những món ăn vặt hoặc trò chuyện cùng ông cụ trong lúc Jay vắng nhà. Dần dần những lần ghé thăm này trở thành thói quen. Thậm chí có những hôm dù Jay đang ở nhà, em vẫn ghé chơi và cùng nhau dùng bữa cơm ba người.
Sự hiện diện thường xuyên của Jungwon cùng với không khí thoải mái mà em mang lại, đã làm mềm đi sự gai góc của Jay. Hắn bắt đầu thoải mái hơn với Jungwon, không còn giữ vẻ đề phòng hay cọc cằn như trước. Những câu chuyện phiếm bên mâm cơm hay những lời trêu chọc trong lúc tập luyện đều xuất phát từ sự buông lỏng cảnh giác của Jay mà mở ra một cánh cửa mới mẻ chào đón một luồng gió mát nhẹ nhàng, vi vu và năng lượng của thanh xuân.
Vào một buổi tối sau buổi tập luyện mệt nhoài, cả hai ngồi trên bậc thềm gỗ trước nhà Jay. Ánh trăng rải bạc xuống con hẻm tĩnh lặng, Jungwon đang tỉ mỉ thoa thuốc giảm đau lên cổ tay bị căng cơ của Jay. Đôi bàn tay man mát chạm vào làn da bánh mật ấm nóng làm cho mức nhiệt ở nơi được sờ vào trở lại trạng thái cân bằng. Ngón tay em thon dài, trắng mịn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Một người có điều kiện tốt như Jungwon, được gia đình bao bọc kĩ càng và cả bản thân em cũng rất biết cách giữ gìn thân thể. Jay rất thắc mắc tại sao em lại chọn đi cùng một người như hắn. Hắn không khá giả, không thân thiện, vẻ ngoài của hắn so với em lại càng không ăn nhập. Nơi Jungwon sống là khu trung tâm thành thị với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, còn nhà hắn đã ở rìa lại còn tít sâu bên trong con hẻm nhỏ hẻo lánh. Nhưng Jungwon lại hết lần này đến lần khác mà ghé thăm ngôi nhà tồi tàn đó.
Bỗng Jay cất tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một nỗi buồn u uất, khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ thường thấy.
"Ông tôi...ông ấy không còn sống được bao lâu nữa"
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào màn đêm.
"Bệnh tình của ông ngày càng nặng. Tôi phải cố gắng hết sức để kiếm tiền, để lo cho ông những ngày cuối đời được an yên nhất. Quyền anh...nó không chỉ là đam mê của tôi mà còn là cách để tôi mưu sinh và tồn tại"
Jungwon dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Jay. Em có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi lo lắng hằn sâu trong đôi mắt hắn. Jungwon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp thêm cho Jay như một lời động viên không lời. Jay tiếp tục kể về tuổi thơ khó khăn, về những ước mơ dang dở và gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai của người con trai còn trẻ tuổi nhưng mang trọng trách như của một người đã đi qua nửa đời người.
Jungwon cứ ngồi đó lắng nghe từng lời bộc bạch của hắn một cách chân thành và đồng cảm. Em không phán xét hay ngắt lời, chỉ đơn giản là ở đó làm một người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ về hắn. Jay chưa bao giờ tâm sự sâu sắc với ai như vậy, hắn không ít nói nhưng cũng chẳng nói nhiều, đặc biệt là chuyện liên quan đến đời tư cá nhân. Nhưng ở trước mặt Jungwon hắn lại không ngần ngại mà làm điều trái ngược, cam tâm mở lòng để em có thể đi sâu vào mọi ngóc ngách bên trong hắn.
Khoảnh khắc đó, một sự thay đổi tinh tế đã diễn ra trong hai người. Jay cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được trút đi gánh nặng trong lòng. Hắn nhận ra Jungwon không chỉ là cậu nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm mà còn là một người rất giỏi lắng nghe và thấu hiểu. Không cần phải động viên, an ủi làm gì, hắn chỉ cần một người như vậy là đủ. Và Jungwon cũng nhận ra rằng Jay không chỉ là một võ sĩ mạnh mẽ trên sàn đấu mà còn là một người con trai phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, một người cháu hiếu thảo và đầy tình cảm.
Những cảm xúc lạ lùng không tên cứ thế dần nảy mầm trong lòng hai người. Một sự quan tâm không chỉ dừng lại ở bạn tập. Một sự an ủi không cần lời nói. Một cảm giác gần gũi len lỏi qua những lời châm chọc và sau cùng là sự tin tưởng từ những lời chia sẻ chân thật nhất.
Những ngày tháng tập luyện và chia sẻ đã khiến cả hai dần quen với sự hiện diện của đối phương. Tuy nhiên, bầu không khí thân thuộc ấy bỗng chốc bị cắt ngang khi tin tức về giải đấu quyền anh lớn sắp diễn ra được công bố. Đây là một cơ hội vàng để Jay thoát khỏi những sàn đấu mưu sinh nhỏ lẻ, một bước đệm quan trọng để hắn trở lại với sự nghiệp chuyên nghiệp. Jay được đề cử và hắn biết mình phải nắm lấy cơ hội này bằng mọi giá.
Kể từ lúc đó, Jay dành hết toàn bộ thời gian và sức lực cho việc tập luyện. Những buổi chạy bộ dài hơn, những cú đấm vào bao cát mạnh mẽ hơn và thời gian ở phòng tập cũng kéo dài đến tận đêm khuya. Hắn cắt giảm mọi hoạt động không cần thiết, bao gồm cả những buổi hướng dẫn hay tâm sự với Jungwon. Áp lực của giải đấu lớn khiến Jay trở lại với vẻ khắc khổ, tập trung cao độ như một võ sĩ thực thụ.
Jungwon vì vậy mà gần đây không còn gặp Jay thường xuyên nữa. Những buổi tập luyện chung thưa dần và ngắt hẳn. Mặc dù hiểu rằng Jay đang dốc sức cho giải đấu nhưng trong lòng Jungwon vẫn có chút hụt hẫng và lo lắng. Em vẫn ghé thăm ông Jay như mọi khi nhưng đều rời đi trước khi gặp được hắn, hắn về muộn quá.
Một buổi chiều nọ, vì không kìm được sự tò mò và lo lắng, Jungwon quyết định đi đến con hẻm nhỏ nơi Jay thường tập. Em hỏi thăm mấy dân đấm bốc quen mặt ở khu đó và biết được vị trí chính xác của Jay.
"À Jongseong á? Nó giờ hay tập ở khu bên trong ấy. Chỗ đó dành cho dân quyền anh chuyên nghiệp, tập nặng lắm!"
Jungwon gật đầu cảm ơn rồi đi theo lối được chỉ dẫn. Càng đi sâu vào con hẻm, tiếng đấm bốc càng rõ ràng hơn. Bước chân Jungwon hơi chững lại khi em bước vào một khu vực rộng hơn, nơi có một sàn tập chất lượng hơn nhiều so với cái kho xưởng tạm bợ lần trước.
Vừa bước vào, Jungwon đã phải chứng kiến một cảnh tượng đầy kịch tính. Jay đang đứng giữa sàn đối mặt với một gã đàn ông to lớn khác. Đây không phải là một buổi đấu tập mà rõ ràng là một cuộc ẩu đả. Khuôn mặt Jay hằm hằm đang tung ra những cú đấm liên hoàn về phía đối phương. Gã đàn ông kia cũng không phải dạng vừa nhưng cuối cùng vẫn bị Jay áp đảo.
"Mày nói lại câu đó xem!" - Jay gầm lên, giọng nói khản đặc vì tức giận.
"Mày nói ai là lũ côn đồ chỉ biết dùng sức?"
Jungwon nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tên kia chắc chắn đã nói những lời lẽ gây đả kích về quyền anh, chạm vào vảy ngược của Jay. Cơn thịnh nộ quen thuộc mà Jungwon từng thấy ở Jay lại bùng phát mạnh mẽ, thậm chí còn dữ dội hơn. Hắn đấm túi bụi vào đối phương, không chút nương tay.
"Anh Jongseong, dừng lại đi!"
Jungwon lao vào giữa hai thân ảnh to lớn, cố gắng can ngăn Jay lại, tay em ôm lấy cánh tay đang nắm chặt của hắn.
"Anh Jongseong, bình tĩnh lại đi!"
Jay quay phắt lại, ánh mắt rực lửa va chạm với ánh mắt lo lắng của Jungwon. Nhưng trước khi Jay kịp phản ứng, một giọng nói giận dữ đã vang lên từ phía xa.
"Mày đang làm cái quái gì vậy hả Park Jongseong?"
Một người đàn ông trung niên vạm vỡ, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, bước ra từ sâu bên trong khu tập. Ông ta chính là chủ của khu đấm bốc này và cũng là chú của gã đàn ông vừa bị Jay đánh. Gã ấy bị hắn đánh bầm dập đang ôm mặt rên rỉ, máu me be bét.
"Cái thằng nhóc này là cháu của tao, mày dám đánh nó ra nông nỗi này à?" - Ông chủ gầm lên, tay chỉ thẳng vào mặt Jay.
"Mày biến khỏi đây ngay cho tao! Tao không cho phép cái loại nóng tính, hung hãn như mày bén mảng đến khu tập của tao nữa. Cút!"
Jay sững người. Bị đuổi khỏi đây đồng nghĩa với việc hắn mất đi một nơi tập luyện quen thuộc và quan trọng hơn là mất đi nguồn thu nhập ít ỏi từ những trận đấu mưu sinh. Nhưng nhìn ánh mắt giận dữ của ông chủ và tình cảnh lấm lem nhem nhuốc của thằng cháu ông ta khiến hắn không thể nào phản bác được. Định nuốt cục tức, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi quay lưng bỏ đi thì Jungwon đã nhanh chân hơn mà nắm chặt tay hắn kéo về phía sau lưng mình, miệng nhỏ hung hăng đáp trả:
"Cái nơi gì mà ẩm mốc, trang thiết bị lại kém. Ông chủ thì không nói lý lẽ, thằng cháu thì ăn nói vô học. Chỉ ở một nơi nhỏ bé như vậy thôi đã cậy quyền ức hiếp người khác, một bọn giả nhân giả nghĩa đội lốt người lành. Có bột mới gột nên hồ, hỏi mấy người xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra. Không cần phải đuổi! Anh ấy mới là người không thèm ở lại đây!"
Dứt lời em nắm lấy tay Jay rời đi.
Họ tìm một góc khuất trên vỉa hè, ngồi dưới ánh đèn đường leo lét. Jungwon mở túi đồ của mình lấy ra một ít bông gòn và cồn sát trùng rồi nhẹ nhàng chấm lên những vết thương đang rỉ máu trên môi Jay. Jay ban đầu còn khó chịu rít lên nhưng dần dần sự dịu dàng của Jungwon khiến hắn không còn phản kháng nữa.
Jay nhìn Jungwon ân cần chấm vết thương cho mình, lại nhớ đến khoảnh khắc em vì hắn mà phẫn nộ mắng từng người trong khu đấm bốc, cảm giác ấm áp như một dòng suối nhỏ dịu êm chảy xuôi theo từng thớ thịt, xua tan đi mọi uất ức trong hắn. Cái miệng nhỏ độc địa của Yang Jungwon không ngờ cũng có ngày hữu ích như vậy.
"Tại sao anh lại ghét hai từ 'côn đồ' đến vậy?" - Jungwon khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Mỗi khi em nói ra từ đó, anh phản ứng dữ dội lắm! Và mới đây anh còn..."
Đánh thằng cháu của ông chủ khu đấm bốc chỉ vì điều đó.
Jay thở dài, ánh mắt hắn không nhìn em. Đôi mắt hắn như nhắm nghiền lại như để dồn nén những ký ức đau khổ.
"Từ nhỏ, gia đình tôi đã phải chịu đựng rất nhiều từ đám đó"- Jay bắt đầu kể, giọng nói trầm đục.
"Cha mẹ tôi làm ăn lương thiện nhưng bọn chúng cứ liên tục đến kiếm chuyện, vòi tiền bảo kê. Họ đã phải bán đi gần hết tài sản, thậm chí còn bị đánh đập. Tôi ghét chúng. Ghét cái cách chúng dùng sức mạnh để áp bức người khác. Đó là lý do tại sao tôi ghét ai gọi tôi bằng hai từ đó. Tôi là một võ sĩ, không phải một thằng côn đồ"
"Em xin lỗi"
Jungwon cũng từng cho rằng hắn là một người như thế nhưng em chỉ nghĩ đơn thuần là dù cho có hiểu lầm thì cũng chỉ là cách gọi khó nghe thôi. Nhưng lần nào Jay cũng phản ứng rất quá quắt. Từ khi em tiếp xúc nhiều hơn với hắn thì cái suy nghĩ đó cũng chẳng còn nữa.
"Không sao. Không biết không có tội"
"Nhưng mà sao anh không đánh em như cái tên đó vậy?"
Số lần Jungwon gọi hắn là "côn đồ" còn nhiều hơn là thằng cháu của ông chủ khu đấm bốc.
Jay cũng chẳng biết tại sao, chắc tại vì vẻ ngoài nhỏ nhắn, gọn gàng và sạch sẽ cùng làn da trắng trẻo trông như một cậu ấm của em nên hắn chẳng thèm chấp. Những người hắn tiếp xúc hằng ngày đều là những tên thanh niên cao to, bặm trợn, người lúc nào cũng nhem nhuốc đầy mồ hôi. Sự xuất hiện của em lại còn với tần suất thường xuyên như gột rửa đôi mắt bị vấy bẩn bao lâu nay của hắn.
Nghĩ là như vậy nhưng hắn chỉ đáp đúng một câu:
"Tôi không ưa thằng khốn đó từ lâu rồi"
"À"
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Jungwon như nhớ ra điều gì đó lại lên tiếng:
"Vậy còn nơi tập luyện của anh..."
"Không còn nữa rồi"
Jungwon có thể thấy rõ vẻ mặt đang sầu não và suy tư trầm ngâm của Jay. Có lẽ anh đang suy nghĩ tìm chỗ tập mới và công việc khác để kiếm sống.
"Đi theo em"
Jungwon nói, không đợi sự đồng ý mà nắm tay Jay dẫn đi trong sự ngơ ngác của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com