# people come and go, memories stay forever
;
jongseong sống trên cuộc đời này được tròn 27 năm và rút ra được một bài học mà có chết gã cũng không thể quên.
vô số người có thể đi qua đời bạn, không quan trọng họ có ở lại hay không, kí ức họ để lại mới là thứ hao mòn tâm tư bạn.
như cái cách jungwon để lại cho jongseong, một vết thương lòng quá lớn.
ngày hôm nay gã gặp lại em trên con đường ngập đầy tuyết trắng buốt giá, nhưng người cầm tay sưởi ấm cho em không còn là gã nữa.
em cười đùa với người ấy, thật xinh đẹp. làn da em trắng mịn như làn tuyết đang rơi từng bông lên đôi gò má ửng hồng của em. gã ghét cái cách hắn ta gạt nó đi trên má em. đáng ra người đó phải là gã.
cơn ghen đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí gã, chân gã bước thật nhanh về phía em, rồi lại đột ngột dừng lại. gã quên mất, à, gã còn tư cách gì mà hờn với ghen. gã bây giờ...chỉ là người dưng nước lã với em.
gã đứng đó như trời chồng nhìn em, và em nhìn lại về phía gã.
em cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, và khi quay đầu, thứ em nhìn thấy lại là thứ em ghét nhất.
lí do chia tay của em và gã là gì?
gã ghen tuông và kiểm soát em đến phát điên. gã kiểm tra điện thoại em, lắp camera khắp mọi góc trong nhà, cài định vị trong máy em. em đã chịu đựng quá đủ rồi, một mối quan hệ toxic chẳng phải thứ em cần. em bỏ đi, chỉ để lại chiếc điện thoại, coi như là món quà cuối mà em tặng cho gã.
gã tối đó về, nhìn căn nhà trống vắng tối đen sáng lên ánh đèn màn hình điện thoại của em. gã nhìn vào nó, hình nền hiện lên dòng thư em để lại.
tôi và anh chia tay đi, tôi chịu đủ rồi. mong anh nhận ra anh đã làm gì với tôi và không tổn thương người sau như cách anh tổn thương tôi.
chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để gã run rẩy đến ngã quỵ trong nước mắt. gã thắc mắc, tại sao em lại bỏ đi gã đi? gã đã làm gì sai?
giờ nhìn em như thế này, gã đã hiểu ra. cái bản tính thích chiếm hữu, kiểm soát và hay ghen tuông vô cớ của gã thật khốn nạn, đã làm gã đánh mất đi người gã yêu thương nhất, người tốt nhất mà gã từng gặp.
gã quay ra đổ lỗi cho người cha già đang chết dần chết mòn ở viện dưỡng lão, vì gã thừa hưởng bản tính ấy từ cha. cũng vì cha, mẹ bỏ gã lại mà đi với người khác. giờ thì đến lượt vì gã mà em bỏ đi. gã cảm thấy có lỗi, nhưng lại không thể cất lên lời xin lỗi. đã không còn kịp rồi.
em nhìn gã, nụ cười cũng tan biến mất. ánh mắt em đăm chiêu, cứ nhìn gã vậy thôi.
dường như em vẫn còn rất yêu gã, nhưng thực sự...
nó không thể cứu vãn được nữa rồi.
kết thúc rồi.
jongseong nhìn em quay đầu đi, hôn nhẹ lên môi người kia một cái rồi lại nở nụ cười hạnh phúc. gã nhớ nó, nó từng dành cho gã, giờ lại thành của một người xa lạ.
gã bất lực đứng nhìn, hai chân như mềm nhũn ra. gã cố đứng vững, gã muốn nhìn em thêm chút nữa.
chút nữa thôi...
jungwon, đừng đi...
em biến mất khỏi tầm mắt gã, vẫn tay trong tay với tên kia. dù có đau đớn đến mấy, nhưng gã phải thừa nhận thôi, em không còn là của gã nữa, em thuộc về người khác rồi. và em hạnh phúc hơn, điều đó mới quan trọng với gã.
gã lại đi tiếp, từng chút kỉ niệm ùa về.
"jongseong à, anh làm gì thế?"
"jongseong à, anh ăn cái này đi."
"jongseong à, muộn rồi, dậy thôi."
"jongseong à, tối nay anh thích ăn gì?"
"jongseong à, sao anh chơi game giỏi quá vậy?"
"jongseong à, em yêu anh."
"jongseong à..."
...
dòng người đông đúc đi qua lại nhìn gã với ánh mắt kì lạ. đàn ông con trai sao lại ôm mặt khóc ngoài đường thế này?
từng chút, từng chút một đang dần ăn mòn đi thân thể mệt mỏi của gã. có lẽ, đây là quả báo mà gã đáng phải nhận lấy.
gã đã được em dạy cho một bài học, nhớ đời.
people can come and go, but memory is the only thing stay with you and kill you slowly.
~
người đến, người đi
kỉ niệm đến, kỉ niệm ở lại.
người đến, tôi vui
kỉ niệm đến, tôi cười.
người đi, tôi buồn
kỉ niệm ở lại, tôi đau.
;
chúc mừng năm mới reader của you and i nè
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
lâu lắm rồi dteonu mới quay lại viết ( ^ω^ ) những ngày đầu năm mọi người thế nào rồi? nghe hơi sến nhưng có ai nhớ dteonu không ạ _(:3」z)_
dteonu thì nhớ mọi người lắm lunnn (*'꒳'*)
mãi iu mọi người <33.
random thoughts.
started: 6.1.2023
updated: 9.1.2023
published: 9.1.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com