Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my obstacle, my pride

người ta bảo khi cuộc sống đang trên nhịp đà bình yên nhất, sóng gió sẽ ập đến.

hắn không có khái niệm về bình yên. park jongseong hắn vốn dĩ là một con người bình lặng sống giữa một cuộc đời ồn ào, xô bồ. thoát khỏi gông kìm của bố mẹ, hắn một thân tự lập, tự học tập, tự tìm công việc, tự kết bạn với những kiểu người khác nhau. rồi sau một ngày dài lăn lộn, jongseong trở về với dáng vẻ bình lặng ấy của hắn, trong một căn chung cư cao cấp rộng rãi. 

nhưng hôm nay lại khác rồi.

hắn bị đánh thức bởi tiếng báo thức từ điện thoại mình, vội chồm qua tắt đi ngay để không đánh thức người nằm cạnh. nhưng tai mèo thường rất thính, cậu nhóc nằm kế có vẻ cũng bị đánh thức theo, cậu hơi nhíu mày rồi vùi mặt sâu vào trong chăn, ngái ngủ.

"mấy giờ rồi ạ?"

"còn sớm, ngủ tiếp đi, anh dậy làm đồ ăn sáng cho em." jongseong yêu chiều vuốt lọn tóc mái lòa xòa rồi hôn lên trán cậu.

có lẽ hắn chẳng thay đổi nhiều lắm.

hắn vẫn là một con người bình lặng sống giữa một cuộc đời ồn ào, nhưng cũng chính cuộc đời ấy ban xuống cho hắn một rắc rối đáng yêu, khiến hắn cuối cùng cũng chịu học cách để ai đó bước vào cuộc sống của hắn, khiến hắn biết nâng niu và trân trọng.

thế nên jongseong tạm gọi nó là bình yên.

hắn cẩn thận đắp lại chăn cho người yêu, chỉnh lại điều hòa rồi ra khỏi phòng, chuẩn bị công đoạn nấu nướng cho cậu. còn vài ngày nữa là jungwon bắt đầu học kì mới, hắn cũng sắp sửa phải bắt tay vào thực hiện công trình nghiên cứu để tốt nghiệp. thời gian sắp tới đôi tình nhân sẽ bận bịu đủ đường, hắn muốn giành hết những ngày nghỉ ít ỏi để ở bên cậu.

tít...tít...

tiếng nhập mật khẩu phát ra từ cửa căn hộ. jongseong giật mình, hắn vội buông hết công việc, rửa tay rồi vội vã chạy đến cửa.

bên kia vẫn tiếp tục nhập mật khẩu nhưng lại sai. hắn nhìn qua mắt mèo, trong lòng thầm dâng lên cõi bất an, đến nhà hắn mà ngang nhiên nhập mật khẩu để vào, ngoài hắn và jungwon ra thì chỉ còn duy nhất một người...

"mẹ, mẹ đến đây làm gì?"

hắn tránh sang một bên để người phụ nữ vào trong, có lẽ bà chỉ vừa đến nơi, trên người vẫn vận một bộ cánh sang trọng với áo choàng lông thú, đẩy theo một chiếc vali ung dung tiến vào trong.

"còn phải nói? đến để xem con còn sống hay không. tại sao lại đổi mật khẩu cửa? à không....tại sao đêm qua không nghe máy mẹ?"

hắn gãi đầu, chẳng biết phải trả lời như thế nào. thật ra ngày nào hắn cũng gọi điện video cho bố mẹ, những cuộc gọi trước bữa tối diễn ra ngắn gọn mười phút. sau khi hoàn tất "thủ tục" của một cậu sinh viên sống xa nhà, hắn sẽ tắt điện thoại luôn vì muốn dành thời gian cho người yêu.

"tối qua gọi điện không nghe mẹ nhắc gì đến chuyện sẽ đến đây thăm bọn con mà?"

"đúng, mục đích đến thăm hai anh là phụ thôi." bà đón tách cà phê nóng được cậu con trai độc đinh của mình đưa đến. "đám nhân viên mới trên công ty bố anh ở chi nhánh seoul lại làm hỏng việc, bố anh thì đang công tác ở nước ngoài, mẹ phải lặn lội lên đây xem xét tình hình."

"vậy chắc mẹ phải mệt lắm. ăn sáng chưa? một lát nữa ăn với tụi con đi."

bà park nhìn con trai mình đeo tạp dề bận bịu trong bếp, không kìm được nở một nụ cười tươi.

"khá nhỉ. cứ mỗi lần gặp con, mẹ lại thấy con trưởng thành lên thật nhiều, jjongsaeng à."

"còn phải nói." hắn quay lưng về phía bà, nhưng cũng bất giác mỉm cười.

"jungwonie đâu?" bà hỏi.

"em ấy vẫn chưa dậy, để nấu ăn xong con gọi em dậy."

"thôi khỏi, để em nó ngủ đi. mà có thật là anh không bắt nạt cháu tôi đấy chứ, anh jongseong?"

bà vừa dứt lời, cửa phòng jongseong bật tung ra. người bên trong hớt hải chạy ra trong bộ dạng mái tóc xõa rối, bộ pijama nhân vật gấu vàng nhăn nhúm, gương mặt nhỏ xíu chỉ bằng một nắm tay đầy vẻ bối rối, ấp úng cúi chào.

"c-cháu chào dì ạ."

"ôi." bà park đứng dậy, không quan tâm dáng vẻ vụng về luộm thuộm mà ôm lấy cậu. "xin lỗi cháu, từ ngày cháu dọn lên đến giờ dì chưa có dịp đến thăm hai đứa. mẹ cháu lo lắng cho cháu lắm đấy!"

"cháu ổn ạ." jungwon cũng đáp lại cái ôm của bà. "nhưng sao dì lên mà không báo bọn con?"

"đêm qua có gọi, nhưng chẳng đứa nào bắt máy." bà nói, mắt lườm sang thằng con trai đang đứng tựa lưng vào bếp nhìn hai người. "dì có việc, ghé thăm hai đứa một lát rồi phải đi giải quyết công chuyện ngay."

jungwon gật gù không nói gì, thật ra là cậu chẳng biết phải nói gì cả, cậu chỉ sợ nếu mình lỡ lời, mối quan hệ giữa hai người sẽ bị bại lộ. nhưng người yêu cậu, park jongseong, vẫn giữ một gương mặt hết sức bình thản.

"nhưng mà sao...cháu lại bước ra từ phòng jjongsaeng thế? hai đứa đổi phòng à?"

thôi xong.

jungwon định gật đầu xác nhận, cậu đánh mắt nhìn qua hắn, định ra tín hiệu cầu cứu...

"không ạ. đó vẫn là phòng con, phòng em ấy ở bên cạnh."

"..."

bà park chính thức quay sang mặt đối mặt với con trai bà, không khí nhà bếp vào sáng sớm bỗng dưng lạnh căm.

"tụi con..."

"nếu mẹ muốn ở lại, mẹ có thể ở phòng của jungwon." gương mặt hắn vẫn giữ đúng một biểu cảm, không chút lay động, không chút biến sắc, bình thản hệt như hắn vào cái ngày đầu tiên mà cậu chuyển đến.

bà park không hỏi gì thêm nữa, chẳng biết bà đã hiểu ra được gì, hay cố tình né tránh. bà chỉ cầm tay jungwon kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt bà dán chặt lên phần điểm tâm hết sức chu đáo mà chính tay con trai bà chuẩn bị trên bàn.

"thôi, mẹ thuê khách sạn rồi, ăn cùng các con xong mẹ sẽ lên công ty ngay."

jungwon ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bà, không dám bồi thêm câu nào, cậu sợ tình huống hiện tại giống như một quả bom nổ chậm, một hành vi ngu ngốc nào của cậu đều sẽ như một mồi lửa nhỏ kích cho quả bom ấy nổ tan tành.

dù bà đã nhanh chóng quay về trạng thái vui vẻ không ngừng thăm hỏi hai chàng trai, không khí vẫn ngượng ngùng đi ít nhiều. phần lớn chỉ có jongseong trả lời thay cho jungwon, còn cậu chỉ biết dạ thưa không ạ, cả bữa sáng do người yêu nấu cũng dường như mất hết hương vị ngon. trong đầu jungwon lúc này bắt đầu tự vẽ nên nhiều viễn cảnh tiêu cực, cậu tự đặt ra vô vàn những câu hỏi dồn bản thân vào đường cùng.

jongseong thấy người yêu có vẻ không thoải mái, nhân lúc mẹ hắn không để ý, hắn cầm lấy tay cậu đưa lên môi chạm vào một nụ hôn phớt nhẹ vỗ về.

đoạn phải chào tạm biệt họ, bà park vẫn không thể hiện ra điều gì, nhưng bà quay đầu sang, nhìn hai chàng trai đang tiễn mình đến tận cổng chung cư với ánh mắt xa xăm. 

"anh jongseong, tối nay nếu không có việc gì thì lên công ty ăn tối với mẹ."

nói rồi, bà rời đi.

jungwon thở phào như vừa được tháo dỡ một miếng kim loại nặng trịch trên vai, cậu nhìn bóng xe rời đi đến cuối đường mới quay sang đánh nhẹ vào vai hắn.

"sao anh trả lời thẳng thắn thế? không sợ dì phát hiện à?"

"phát hiện gì?" hắn giả ngây hỏi.

"còn gì nữa...thì chuyện ở chung một phòng ấy." cậu đáp, chân mày nhíu lại quạu quọ, trông chẳng có một chút sát thương nào.

"mẹ hỏi sao thì anh trả lời vậy. định nói dối người lớn à? hư quá đấy!" hắn véo đầu mũi tròn của người yêu, tinh nghịch trêu.

"biết là vậy...nhưng mình đã comeout đâu? dì sẽ nghi ngờ mất." ánh mắt cậu chùng xuống.

"tính mẹ anh, anh biết. nếu bà ấy phát hiện ra điều gì, bà ấy sẽ hỏi ngay. và nếu bà ấy có hỏi, anh cũng sẽ trả lời thật lòng." hắn nắm lấy tay cậu. bàn tay người yêu hắn từ lúc nào đã lạnh ngắt. "anh sẽ nói với mẹ là anh yêu em và chúng ta đang hẹn hò."

"anh...không sợ ạ?" jungwon nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn long lanh như những vì sao sa, nhưng sao đôi mắt ấy hôm nay lại sầu muộn đến lạ. "thật ra...em rất sợ."

sợ cảm giác không còn hắn ở bên cạnh che chở, sợ tình yêu đầu đời của cả hai vừa chớm nở đã phải vội vã chia lìa, sợ phải đối diện với một sự thật rằng họ, những con người đang yêu, bắt buộc rời xa nhau vì một lý do mà không ai dám gọi tên. 

"jungwon à."

hắn dịu dàng gọi tên cậu, giọng nói hắn vẫn trầm khàn, nhưng khác với thanh âm lạnh lùng xa cách mà cậu từng nghe ở đâu đó, đã tự bao giờ thứ âm thanh ấy lại trở nên ấm áp chữa lành như đang xoa dịu trái tim cậu, yêu thương đến nỗi cậu thấy sống mũi mình cay xè. à, cậu còn sợ cả việc không thể nghe thấy giọng nói này gọi tên cậu trìu mến như thế mỗi ngày nữa.

"anh không sợ."

tại vì sao chúng ta phải sợ?

"cũng chưa bao giờ hối hận khi yêu em."

"nếu như có điều gì ngăn cản anh yêu em, thì chỉ có thể là chính em thôi. nên đừng lo lắng nữa, jungwon à."

bởi vì yêu em là niềm kiêu hãnh của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com