to what we trade off
khi jongseong đến gặp mẹ, hắn cũng đã tự đoán trước được các hành vi của bà, cũng như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
nhưng bà lại mảy may chẳng đề cập đến trong suốt bữa ăn.
họ nói hết tất cả chủ đề trên đời, từ chuyện muốn jongseong học xong sẽ về đầu quân cho công ty của gia đình, thậm chí nhắc đến cả jungwon, nhưng tuyệt nhiên không hề dò hỏi về mối quan hệ giữa hắn và cậu. jongseong không biết đây có phải một tín hiệu tốt hay không, nhưng hắn cũng nghĩ, cho dù bà có không muốn đặt câu hỏi, hắn cũng chẳng có ý định giấu giếm
"mẹ, con và jungwon đang hẹn hò."
bàn tay cầm chiếc nĩa ghim một miếng thịt nhỏ sững lại giữa không trung, rồi hai giây sau, miếng thịt ấy lại nhẹ nhàng đáp xuống đĩa thức ăn của hắn.
hắn quan sát sắc mặt của mẹ. bà không nhìn hắn, vẫn tiếp tục dùng bữa, nhưng ấn đường người đã bắt đầu xuất hiện những nỗi phiền lo.
"ai là người có tình cảm trước?"
nghe mẹ mình yên lặng gần một phút, hắn định nói tiếp thì bà lại đột ngột lên tiếng hỏi. jongseong thoáng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng đáp.
"là con." nhưng rồi chợt nghĩ ngợi gì đó, hắn bổ sung. "chuyện đó có quan trọng sao?"
"mẹ cũng đoán ra được rồi."
bà gọi ra một chai rượu vang ngoại, rót vào ly của mình rồi đưa lên nhấp môi.
hai mươi mốt năm qua, jongseong hiểu mẹ hơn tất thảy. bà rất ít khi uống rượu ở những bữa tiệc gia đình, phần lớn chỉ đụng đến khi cần phải gặp gỡ đối tác. hắn biết, trong tâm trí của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, đang chất chứa nhiều phiền muộn.
"jungwon là một đứa trẻ ngoan." bà nói. "ngoan ngoãn, cầu tiến, không thích dựa dẫm, cũng chẳng kiêu căng."
"bố mẹ jungwon là những người đã từng cưu mang gia đình chúng ta, họ không những là bạn, mà còn là ân nhân của bố mẹ."
"nhưng cái ngày mà mẹ quyết định mang jungwon đến ở cùng con, mẹ không chỉ làm vì để trả ơn, hay vì thương thằng bé... mẹ còn làm vì con."
jongseong của bà, tuy lương thiện nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu.
tuy là con một, jongseong chưa bao giờ muốn lệ thuộc vào bố mẹ mình điều gì, kể cũng buồn cười, giống như xuất thân trâm anh thế phiệt nhưng lại muốn tự mình lùi xuống một bước đến vạch đích, bắt đầu khởi hành như bao người khác.
năm jongseong học lớp hai, cô giáo giao bài tập thủ công về nhà: cắt dán một loài vật em yêu thích. con trai bà vốn không khéo tay, thậm chí phải nói là vô cùng vụng về, nhưng hắn nhất quyết không để cho bất kì ai giúp mình, trong khi những đứa trẻ khác thì thường nhờ người nhà làm hộ bài tập thủ công để được điểm cao. mày mò đến khuya, cuối cùng chú mèo cam mặt méo xệch, thân hình béo ú mà jongseong cất công tự làm chỉ được có năm điểm, trong khi những loài vật được tỉa tót cẩn thận đáng yêu của những bạn khác thì được dán lên bảng đen của lớp.
sau này khi lớn lên, bản tính kiên định và độc lập ấy của jongseong vẫn vững như kiềng ba chân. hắn tự mình thi vào một trường tuyến đầu, chỉ nhận trợ cấp từ bố mẹ ở năm học đầu tiên, đến năm hai tự kiếm công việc gõ code thuê và chạy chương trình.
bà rất hãnh diện, cũng rất tự hào về hắn, nhưng đồng thời, bà sợ con mình dần trở nên khép kín và cô độc.
thế là, bà gửi đến con trai mình một yang jungwon, với niềm tin là đứa trẻ thanh thuần và hoạt bát ấy sẽ giúp bà kéo đứa con trai bướng bỉnh của mình khỏi lớp bọc cứng như sắt thép ấy. và đúng là như thế, khi nhìn thấy park jongseong bình thường khép kín, thậm chí tỏ ra khó chịu khi ai đó cố ý tiến vào đời sống cá nhân của mình, lại tận tình nâng niu, chăm sóc một người bằng tất cả sự chân thành.
nhưng rồi phải đổi lại cái gì?
"việc con yêu ai, mẹ chẳng bao giờ có ý định cấm cản. nếu như đấy là người con chọn, mẹ tin là không chỉ mẹ, mà còn bố và ông bà của con, đều sẽ đặt niềm tin vào quyết định của con."
bà nói ra một tràn, jongseong vẫn im lặng lắng nghe.
"nhưng mẹ e là bố mẹ của jungwon sẽ không thể làm điều tương tự cho thằng bé."
hắn thở hắt ra, cảm tưởng như từng lời bà nói sắp đến sẽ trở thành từng tảng đá đè lên dây thần kinh, bóp nghẹn lấy hắn.
"jongseong à, nếu con thật sự yêu và nghĩ đến jungwon, hãy chia tay thằng bé đi."
kì thực tập của jongseong đang diễn ra, hắn bận bịu đến tối tăm mặt mày. vốn đã có kinh nghiệm các công việc chuyên ngành từ trước, hắn không mất nhiều thời gian để làm quen với cường độ công việc, hơn nữa còn nhận được nhiều lời khen từ những người hướng dẫn, thành ra những gì gặt hái được trong quá trình thực tập là các trải nghiệm "ma cũ bắt nạt ma mới" hay các "drama chốn công sở" phiền toái.
park sunghoon sau khi chạy việc vặt liên tục năm tầng lầu bằng thang bộ, ngả lưng một cái oạch xuống chiếc ghế tựa có đệm ở căn tin, tay vắt lên trán chửi rủa.
"một ngày nào đó ông đây thăng công tiến chức, nhất định ông sẽ bắt cái tên đầu hói quản lý ấy nhảy cóc năm tầng lầu liên tục một giờ đồng hồ."
sim jaeyun cũng chả khá khẩm gì hơn, cậu vừa vào nhận việc đã chạy nhầm một phần mềm chưa qua kiểm duyệt khiến chương trình báo lỗi, cũng may chỉ là phần bài tập training cho thực tập sinh nên không đem lại hậu quả gì cho cả phòng ban, nhưng cũng ăn một cú mắng long trời lở đất trong lúc luống cuống fix lỗi.
"mày khỏi cần phải đợi, chúng ta có jongseong ở đây còn gì? này jjong, mày thấy người anh em mày bị hành cho ra bã như vậy, có cân nhắc đến việc mua lại cổ phần của cái công ty rách này rồi đứng tên bọn mình, sau đó đến ra oai trả thù lại bọn họ..."
hắn liếc bạn mình một cái, buông câu "chúng mày nói nhảm ít thôi" rồi lại mở điện thoại ra kiểm tra.
từ sáng cứ rảnh là hắn lại gửi tin nhắn đến cho bạn trai mèo con, nhưng chẳng thấy con ma nào hồi đáp, chỉ có đúng một tin nhắn chụp phần cơm trưa hắn đặt đến cho cậu, rồi lại biến đi đâu mất tiêu.
sang năm hai, jungwon cũng rất bận. vì lịch học bắt đầu dày lên, cậu phải đăng kí thêm nhiều tín chỉ, cộng với việc phải trung hòa với thời gian làm thêm ở quán cà phê, thời gian hắn nhìn thấy mặt người yêu càng ngày càng bị thu hẹp dù cả hai sống cùng nhà với nhau. jongseong không hề vui vẻ về chuyện này chút nào, nhưng cũng chỉ biết âm thầm cổ vũ cậu từ phía sau.
chiều tối, sau khi xong hết việc, hắn thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi vọt đi trước, để lại hai thằng bạn mình.
"ủa, ê! đi đâu vội đấy mày?" jaeyun gọi lại. "anh em mình đi đâu đó giải trí xíu, bida không?"
"không, tí nữa bận rồi." hắn trả lời lạnh nhạt, sau đó ương ngạnh bổ sung. "đón bạn trai."
sunghoon và jaeyun nhìn nhau tặc lưỡi.
hai người họ vốn đã biết từ lâu, chẳng cần jongseong hay jungwon tự động comeout, họ mặc nhiên bình thường hóa sự có mặt của jungwon trong cuộc đời của đứa bạn thân mình, thầm chúc phúc cho hai người trong bụng, ngoài mặt cũng chẳng thấy cấn gì, cứ như thể việc jongseong có bạn trai là jungwon đã là một sự thật hiển nhiên.
"tiên sư bọn yêu đương..." sunghoon thầm rủa.
"vậy tối nay thì sao? summoner's rift? tổ đội năm người rủ thêm anh heeseung và soobin..."
"không luôn." hắn đáp. "thế nhé, đi trước đây!"
lần này hắn vọt đi thật.
jongseong có xe, nhưng không thích màu mè, cũng chẳng muốn gây sự chú ý nhiều, nên ngày thường hắn di chuyển bằng xe buýt. lúc ngồi trên xe, nghĩ đến việc sắp được gặp người yêu, tâm trạng cũng phấn chấn lên nhiều, sớm quên đi sự mệt mỏi vì làm việc cả ngày.
như hắn đã dự đoán, jungwon vẫn đang bận rộn với mớ đơn hàng trong quán. bạn trai mèo con giỏi giang của hắn đã được chuyển vào làm barista, học việc vô cùng nhanh chóng. lúc hắn order nước, nhìn thấy bóng lưng cậu thuần thục làm nước cho khách, cõi lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh lạ thường.
jungwon nhìn thấy hắn, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên. cậu hoàn thành xong ca, định chạy đến phía hắn thì lại bị tên quản lý kéo tay lại để nói chuyện gì đó.
hừ, lại là thằng cha quản lý khó ưa.
chả biết hai người nói gì đó mà mất tận năm phút, jongseong từ nãy đến giờ ngồi đợi cả tiếng không sao, nhưng đến lúc nhìn thấy gã quản lý cười đùa thân thiết với người yêu mình, năm phút trôi qua cứ khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, nên lúc bạn trai được thả đi, gương mặt hắn đã nặng trĩu một cơn bực dọc không thể che giấu.
"mình về nhà thôi anh."
"ừm."
nắm tay người yêu đến trạm xe buýt, jongseong không kìm được nói.
"em có thích chỗ làm này không?"
jungwon hơi ngạc nhiên quay sang nghiêng đầu nhìn hắn.
"có chứ ạ, thích nên mới có thể làm tới giờ. dù gì ở đây em cũng được thoải mái chỉnh sửa thời gian làm, không bị gò bó."
hắn nghe xong lại càng không hài lòng.
"hay thôi em đừng làm nữa..."
cậu thấy hắn xị mặt xuống, không nhịn được bật cười.
"không làm thì sao mà có tiền đóng học phí được. mà sao thế ạ? có chuyện gì vậy anh?"
học phí thì anh đóng cho. jongseong nghĩ câu đó trong lòng nhưng không nói ra, vì hắn biết có nằm mơ người yêu hắn mới chấp nhận chuyện đó.
"anh chỉ...có cảm giác gã quản lý đó có gì đó với em."
jungwon càng cười lớn hơn. cậu có một thói quen, khi đã bắt đầu cởi mở và thân thiết với ai đó, cậu sẽ thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình mà không ngần ngại đến xung quanh. vốn dĩ jongseong là một người không thích gây sự chú ý, nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy việc cậu vô tư biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy rất đáng yêu, cuối cùng rèn giũa thế nào, hắn chẳng còn thấy ngại đám đông nhòm ngó nữa.
"có gì đáng buồn cười à..."
"anh đang đấy à?"
"tất nhiên rồi." hắn nhéo sống mũi cậu. "gã đó trông còn già hơn cả anh, nói chuyện với em mà mắt cứ láo liên đưa tình, đã thế còn lườm cả bạn trai em, nghĩ đến thôi đã muốn đánh cho một trận."
nghe hắn càu nhàu, jungwon nhìn một lượt xung quanh, thấy không ai để ý, cậu kiễng nhẹ chân, hôn phớt thật nhẹ nhàng lên môi hắn.
jongseong sững người một lúc. môi cậu vừa rời đi, hắn vội nâng cầm cậu lên, đặt môi lên hôn xuống. hai người hôn nhau sâu hơn ban nãy, nhưng vì là đang ở ngoài phố, jungwon không dám giữ lâu, cậu là người thoát ra trước, sau đó nhanh chân đi lên phía trước để giấu đi gương mặt đã sớm nóng hổi.
"ai lại đi hôn nhau ở nơi đông người như thế chứ."
"cho nói lại, ai là người hôn ai trước?"
hắn bước dài hơn để song hành với người yêu, vươn tay ra gọn gàng ôm trọn vai cậu vào lòng mình, thân mật bước đi. người qua đường không kìm chế nổi sự tò mò mà quay đầu lại nhìn hai người họ, có thể là chưa từng thấy hai con trai âu yếm nhau như thế giữa đường, lại còn là hai người hết sức đẹp trai.
"em không thích anh quản lý kia đâu." jungwon nói, vệt hồng trên má đã lan đến tận vành tai. "nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy thích. không đẹp trai, không dịu dàng bằng người yêu em đã đành, lại còn nói chuyện rất khoa trương...không phải gu của em."
jongseong nghe người yêu vụng về dỗ mình, không kìm được bật cười. "thế gu em là như thế nào?"
"còn phải hỏi." cậu huých nhẹ vào người hắn. "không phải gu thì em không đồng ý hẹn hò đâu."
"dẻo miệng." hắn lại cuối xuống, hôn chụt lên môi cậu. "khi nào về sẽ nhốt em lại."
hai người đang yêu cứ thế đắm chìm vào hương vị tình yêu ngọt ngào, quyến luyến chẳng muốn rời xa, ngỡ chừng chỉ cần một phút xa cách là lại nhớ nhung khôn nguôi. họ yêu nhau bình dị, chẳng cần biết, cũng chẳng muốn nghĩ tới viễn cảnh tương lai, liệu có dịu dàng với họ như cách họ ôm lấy những thương tổn của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com