Chỉ có chap này thôi bạn yêu ạ
Jazz là là bay vào trong Royal One , với cái khu rộng thế này thì có cánh là một sự lựa chọn tuyệt vời. Dù sao hôm nay vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời thôi , Jazz vừa ngáp vừa nghĩ thầm , bởi vì hôm nay hắn đã đấu võ mồm thắng người anh trai quý hóa của hắn . Nghĩ đến đâu, Jazz tới vui vẻ tới đấy . Đây chắc chắn là một trong những thành tích đáng tự hào nhất đời hắn , đương nhiên là sẽ mãi sau việc được Lead cưng chiều mà ôm vào lòng rồi . Không biết bé cưng của hắn thế nào rồi ta ? Đã một tuần nay sau khi Lead xin nghỉ học một thời gian để tham gia cuộc thi game gì đấy mà Jazz cũng chẳng rõ. Nhưng bỏ đi, vì hai hôm trước Lead đã nhắn tin báo hắn hai ngày nữa sẽ quay trở lại và đặc biệt hơn , là tặng Jazz một nụ hôn vào má . Có người yêu dễ thương thế này bảo hắn không cưng nựng thì mới là lạ đấy .
Chờ một chút ! hắn dừng lại đột ngột , ngay trước cửa của Royal . Hôm nay không phải là quá kì lạ à ? Lớp cá biệt thì chẳng bao giờ im lặng tới vậy đâu , hắn cá luôn đấy. Chỉ có hai khả năng cho việc này , một là lại bị thầy phạt , hai là lại trốn học mà không rủ hắn thôi . Thử nghĩ mà xem , Alice mà không cãi nhau một ngày với Clara thì cứ để hắn một ngày không nhớ bé cưng một lần xem nào ? Đang nghĩ ngợi lung tung thì Jazz không để ý lý do của tất cả những gì mà hắn đang thắc mắc đã tới tận nơi , khỏi phải để anh đi tìm .
-Jazzy, làm ơn tránh ra dùm. Cậu đang chắn đường người khác đấy .
Tưởng là ai , là bé cưng nhà hắn chứ còn ác ma nào khác nữa . Jazz nhanh như cắt luồn qua ôm lấy eo nhỏ của người phía sau , tay kia tạo dáng như chuẩn bị khiêu vũ . Lead bị bất ngờ túm lấy tay thì khẽ nhăn đôi mắt vốn đã tím quầng , tay nhỏ của cậu quơ một hồi cũng thuận thế ôm lấy eo người đối diện . Trông họ chẳng khác nào cặp uyên ương đi khiêu vũ cả . Jazz khẽ cúi mình xuống , hôn " chụt " một cái thật kêu vào trán
- Buổi sáng vui vẻ , ngọt ngào của tớ.
Trái lại với vẻ mặt ngại ngùng mà Jazz thường thấy , Lead hôm nay có vẻ không vui vẻ lắm thì phải ? Cậu khé nhíu mày lại , môi cũng mím chặt có vẻ rất khó hiểu
-Tụi mình hay thân mật thế lắm hả ? - Lead nhướng bên mày phải lên , khẽ nói .
Hắn thả cậu ra , đưa tay lên quen thuộc mà xoa đầu của ác ma nhỏ . Lead khó chịu nghiêng đầu sang một bên , cậu trước giờ chẳng thích ai chạm vào mình thân mật kiểu đấy cả , thậm chí ác ma cao lớn phía trước còn khẽ mân mê hai cái sừng lấp ló sau mái tóc vàng nữa chứ . Hơn nữa, Lead cực kì nghi ngờ , tên này có phải con người không vậy ? Chẳng lẽ Jazz không hiểu rằng chạm vào sừng của ác ma khác có ý nghĩa là gì à ? Mà sẽ chẳng sao đâu , ác ma họ Shax quay người , mon men tới chỗ Agares ngủ bù .
- Dù gì đi nữa , thì hôm nay cậu khá là ồn ào nhỉ ? Jazzy . Chắc cậu cãi thắng anh cậu đúng không ? Chúc mừng nhé .
Đó là chuyện của buổi sáng hôm ấy , còn bây giờ thì hắn cùng với hội những-người-tận-tâm-tận-tình-giúp-hắn-và-Lead-cưng-sống hạnh-phúc- bên-nhau-mãi-mãi đang ngồi bừa ở một quán nào đấy.
- Hôm nay Lead cưng của tao devil lạ luôn !!!
Azu ngồi cạnh Iruma , không quên kèm theo một ánh mắt nhìn anh thập phần khinh bỉ:
-Hai người các cậu vốn đã là một cặp đôi kì lạ rồi. Vậy lần này là do cậu ăn cái bánh cuối cùng trong tủ lạnh hay kéo Lead đi ngủ sớm thế ?
Iruma khẽ đẩy đẩy cùi chỏ vào xương sườn của ác ma tóc hồng ngay bên cạnh, cười ha ha lên để che lấp cái ánh mắt ngại ngùng vì câu nói chẳng kiêng nể ai của người bên cạnh. Elizabeth khuấy tan hết số đường con lại ở dưới đáy li , cười nhẹ:
-Ví dụ ?
- Bình thường thì Lead sẽ nhẹ nhàng đáp tớ bằng nụ hôn nhẹ nhàng cơ , rồi sau đó cả hai đứa sẽ nắm tay rồi đi vào lớp. Lead sẽ lấy máy game khởi động cho buổi sáng của cậu ấy rồi gối đầu lên đùi tớ . Thỉnh thoảng còn đút cho nhau ăn nữa cơ , những lúc như thế thì nhìn Lead cưng nhỏ xíu ấy , dễ thương lắm.....
Đến lúc này thì Iruma cũng chỉ còn cách cười gượng , ai mà biết Jazz nhìn thờ ơ mà lại có thể chú ý đến một ác ma khác một cách ngọt ngào đến thế chứ ? Đúng là sức mạnh của tình yêu luôn làm mờ mắt người trong cuộc . Cả ác ma hay con người thì cũng thế thôi , sao mà tránh được ?
-Hôm nào cũng thế ?
-Chính xác là như thế, Sao cậu lại biết vậy ? Chả lẽ cậu hôm nào cũng nhìn bọn tôi thế à ?
Alice nghe thấy thế thì cười khẩy :
- 24 tiếng vốn không đủ để tôi hầu hạ Iruma-sama , với lại , trừ quý cô Alizabeth thì vốn cũng chẳng có ai chú ý tới hai người đến mức đó đâu.
Đang ngồi yên cũng dính đạn , Elizabeth khẽ mỉm cười . Nhưng ít nhất Iruma biết rõ cái đó chắc chắn không phải là cười:
-Ái chà , có vẻ cậu chú ý đến tôi cũng kĩ không kém nhỉ ? Thiếu gia Alice ?
Clara vốn đi xung quanh nghịch ngợm giờ chẳng biết đã quay trở lại , miệng thì dính đầy bọt từ ly sinh tố kỳ lạ mà chủ quán chẳng biết làm thế nào mà chế ra được , vui vẻ che miệng nói nhỏ với Iruma đang cố gắng ngăn lại trận bão trước mặt:
-Azu-chin ngại ngùng kìa...
Thấy tình hình phái trước căng thẳng như vậy mà Jazz chẳng nói được câu nào , đành cáo lui trước , để lại đằng sau là cả một đống hỗn loạn , mang theo nỗi bối rối về em người yêu đi về nhà.
Rảo bước về phía nhà mình lúc 11 giờ đêm , chỉ là đi loanh quanh và mua chút đồ thôi , anh không nghĩ nó lại tốn tới nhiều thời gian như vậy . Chiếc chìa khóa nhà cứ leng keng theo từng nhịp đi . Jazz vừa đi vừa nghĩ :
-Trời hôm nay lạnh hơn mình nghĩ , không biết giờ này Lead đang làm gì nữa ?
Rồi anh lại thở dài , số lần thở dài của anh hôm nay chắc chắn là nhiều hơn anh tưởng tượng nữa cơ . Bối rối là tất cả những gì anh cảm thấy hiện tại . À quên mất , ngoài ra còn có nhớ em người yêu nữa . Jazz không hiểu , rốt cuộc mình đã làm gì sai ? Hay chỉ đơn giản là , cậu không cần anh nữa ? Nếu vậy thì ừ , tệ lắm đấy . Là do Jazz vô tâm , anh biết , khi anh dễ dàng để cậu và anh xa nhau đến một tuần . Và dễ nhận biết nhất là khi anh biết rằng cậu có thể sẽ xa anh mãi mãi mà vẫn chẳng thể làm gì , vì tình yêu vốn chẳng cưỡng cầu một ai cả .
-Này thằng kia , sao lại khóc đấy ?
Đáp lại lời của Rock chỉ là một cái lơ nhẹ , Jazz bay vội lên phòng sau khi ném cho anh trai cái bánh cuối cùng .
-Cậu hôm nay hơi lạ nhỉ Jazzy?
-Việc đương nhiên thôi , hôm nay vốn đã là một ngày rất lạ rồi , tớ chỉ quay cuồng theo nó thôi .
Lead nhổm người lên kéo Jazz vào đống chăn ấm áp mà mình ủ sẵn nãy giờ , chiếc chăn nhỏ bao trùm cả hai người lại thành một . Lead đưa tay lên miết nhẹ vào đôi mắt ửng đỏ vốn đã hơi sưng của hai lớn gấp đôi mình , đuôi cũng cuốn cuốn vào bắp tay Jazz .
-Này , này sao lại sưng thế này ? Cậu nhớ tớ quá nên khóc đấy à?
Người cao hơn vòng đôi tay rắn chắc của mình xung quanh Lead , khẽ siết một chút . Ừ , không lâu đâu , anh thề đấy . Jazz cúi đầu , vùi mình vào hõm cổ của em người yêu . nhỏ từng giọt nước xuống
-Lead à , anh nhớ em lắm đấy
Lead khúc khích cười , có ai ngờ có lúc anh người yêu của cậu lại ủy mị tới thế chứ ?
-Nín đi Jazzy , em về rồi không phải sao ?
Không đủ , có thế thật sự chút hơi ấm nay chẳng thể xóa đi cái lành của một tuần đằng đẵng . Jazz cố gắng vùi sâu mặt hơn , đễ lỡ mai này xa nhau thì sẽ vẫn còn cái để tưởng nhớ . Dù có không nắm tay nhau nữa , cái mùi ấm áp đầy mùi nắng như thế này , sẽ mãi vương vấn cạnh anh thôi . Nhưng anh tham lam lắm , ảo tượng sẽ không bao giờ tốt hơn hiện thực được đâu, Lead nhỉ ?
-Hôm nay anh rất lạ đấy , Jazzy nhỉ ?
-Em lạ mới đúng , cả ngày hôm nay em không thèm quan tâm tới anh. Lead à, nói thật đi , chẳng lẽ là em không yêu anh nữa à ? Em ghét anh rồi à ?
Lead nghe tới đấy thì càng buồn cười hơn , quyết định bỏ con người đang sụt sùi kia ra . Jazz thấy mình bị đẩy ra thì nước mắt càng cứ thế trào ra nhiều hơn . Vậy nên mới có tình cảnh người nằm bò trên giường cười như được mùa , người thì lại quỳ trên chăn cứ để nước mắt chảy xuống.
-Ôi , Jazzy ạ . Em đã từng nghĩ là anh ranh mãnh lắm cơ đấy . Không lẽ anh nghĩ là em muốn chia tay anh à ?
.............
-Jazzy anh à ? Anh nghĩ thế thật đấy à ?
......................
Đuôi của người đang nằm len tới cuộn chặt vào cổ tay Jazz , mạnh mẽ kéo xuống.
-Jazz này .......
Lead gối lên tay người bên cạnh , ôm chặt anh
-Đúng là trước đây, em cảm thấy cô đơn hàng nghìn lần . Nhưng cứ nhìn thấy nụ cười đó của anh nhìn về phía em, em cảm thấy cũng không tệ lắm . Hôm trước, khi nghe thấy anh đồng ý cho em đi tới một tuần, em đã thấy hơi hụt hẫng chút, nên cứ coi cả ngày hôm nay là bài học dành cho anh đi , Jazz nhỉ ?
Jazz khẽ chạm trán với người bên cạnh , miệng nói lí nhí
-Anh xin lỗi
-Haha, thế nếu như em chia tay anh thật thì anh sẽ làm gì đây ?
Jazz nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi trả lời tình queo
-Có khi là bắt em về đấy, Lead ạ
-Anh đùa em đấy à? Haha
-Chưa biết đâu , em là dục vọng của anh cơ mà?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com