Về Jikook, Bóp méo thực tế, Hyper-partisanship, và "cuồng tín" trong việc ship.
Source: https://delurkedblog.tumblr.com/post/189980144893/of-jikook-distortion-fields-hyper-partisanship?is_related_post=1
Về Jikook, Bóp méo thực tế, Hyper-partisanship, và "cuồng tín" trong việc ship.
À, vâng. Một trong những bài viết đáng kinh sợ về Thế Giới Thực Tế.
Tôi sẽ mở đầu bằng việc nói rằng tôi thực sự không có kế hoạch cụ thể để nói về điều này - chủ yếu là vì (1) nó tốn nhiều năng lượng tinh thần để nghĩ ra (lol), (2) không có gì trong số này là thông tin mới, đã và đang có những người thông thái hơn viết về nó và, (3) tôi đã vượt qua giai đoạn đó của cuộc đời mình, nơi tôi nguyền rủa mấy lời mà những kẻ ngốc nghếch trên Internet nói, đặc biệt sau khi tôi tin tưởng vào kĩ năng tư duy phản biện và khả năng nhận thức thông tin/sắc thái đối với các việc làm không mục đích - nhưng tôi đã được khích lệ vì vậy nếu một người nào đó có thể hưởng lợi tốt từ bài viết này và xây dựng một cái nhìn lành mạnh hơn trong fandom và trong cuộc sống, thì nó cũng đáng nhỉ.
Là một người tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tôi cũng không ủng hộ việc lan truyền sự tức giận và chỉ ra/chống lại những lập luận phi logic. Tôi đang nói chuyện về một vấn đề rất, rất trọng đại. Tôi đang bàn về những tính cách rất cụ thể. Cách làm thế nào bạn đối phó với những bất đồng, đặc biệt là khi bạn tin rằng mình đúng 100%. Liệu bạn muốn mọi người chấp nhận sự thật hay uốn cong theo ý muốn của bạn. Những thứ kiểu dạng như thế.
Nếu không điều nào trong số này áp dụng cho bạn và bạn vẫn có thể ở trong fandom một cách lành mạnh, bạn có thể bỏ qua tất cả những điều trên.
*
Bây giờ: Đây là một chủ đề phức tạp, không phải theo kiểu "Ugh, quá khó nhằn, bạn cần các tế bào não cấp cao để hy vọng hiểu được thứ này." nhưng theo nghĩa đen "Có rất nhiều phần linh động và kết nối với nhau vì vậy tôi cần phải thảo luận về tất cả số chúng thật mạch lạc bằng cách nào đó, trong trường hợp chuyện này thật sự là mới mẻ với bạn."
Hãy bắt đầu với những người hay tỏ ra tức giận. Này, một trong số các bạn đang cảm thấy khó chịu.
Hãy để tôi bắt đầu điều này bằng cách xác nhận cảm xúc của bạn:
---
#1 Anon: Thành thật thì tôi không thể chịu nổi khi mọi người cho rằng Jikook là kiểu như "Thật ngớ ngẩn khi nghĩ ship này real" và rồi hầu hết theo sau câu nói đó luôn là như này "Tôi đã thấy họ tương tương tác với nhau và họ chẳng làm gì mà tôi chưa làm với bạn của tôi cả."
A) Tại sao lại ngớ ngẩn khi nghĩ rằng ship này real? Hai người có thể thực sự đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn bất chấp "sự mơ hồ" của nó. Nó chỉ trở nên ngu ngốc khi nghĩ rằng ship của bạn real trong khi chẳng có cơ sở nào trong kết luận của bạn ngoại trừ mấy thuyết âm mưu, moment tạo dựng và mong ước của bản thân.
B) Nghe này, bạn không cần ship hay ủng hộ hay nghĩ rằng Jikook đang yêu nhau nhưng tôi ghét cái cách họ đều có chung một cách bác bỏ "Tôi cũng làm điều này với bạn bè của tôi." Vì vậy mà tôi nghi ngờ liệu họ có đang thành thật hay không, và chắc là mấy người đó còn chưa quan sát kĩ tương tác của Jikook hay chưa được mở mang về thế nào là fanservice. Tôi không nghĩ họ sẽ làm nên tác phẩm như GCF Tokyo cho bạn mình, hôn/mút tai của bạn thân họ hay nhìn bạn của họ đắm đuối đâu.
#2 Anon: Tôi muốn nghe quan điểm của bạn về chân ngôn "tập hợp tương đương"(*) khi chúng ta nhắc đến Jikook. Tôi nói như này là vì anti của Jikook hạ bệ họ xuống bằng cách khiến mối quan hệ của họ trở nên không có gì đặc biệt bởi vì tất cả các thành viên đều thân thiết. Điều này đã khiến tôi buồn phiền vì bản thân Jikook xem mối quan hệ của họ là đặc biệt. Chúng ta có thể thấy thông qua: You are me/I am you, Jungkook nói rằng họ phối hợp rất ăn ý và còn nói rằng mình cảm thấy như được kết nối với Jimin mỗi khi họ chạm mắt, rồi còn GCFt, những món quà sinh nhật, Jimin bảo rằng "Hẳn có điều gì đó đặc biệt giữa chúng mình" và vân vân. Bản thân hai người thích kể về mối quan hệ tự nhiên của họ và không chỉ bằng lời nói mà còn là hành động. Họ gần như lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, nhưng vì một vài lí do nào đó mà những người làm fan lại cho rằng mình hiểu idol hơn cả bản thân họ và làm giảm tầm quan trọng của nó. Đôi khi còn gạt bỏ sự thân mật của Jikook. Tôi chỉ muốn nghe lời phản biện của bạn về việc này. Bạn có khả năng sử dụng từ ngữ tốt hơn mà.
(*) Tập hợp tương đương: Là các tập hợp mà giữa các phần tử của chúng có thể thiết lập quan hệ tương đương, tức quan hệ tương ứng một-một. Đây là quan hệ có tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Trong trường hợp này anon nói như vậy là đang có ý bảo anti coi Jikook giống như mọi ship khác, không có gì đặc biệt vì tất cả các thành viên đều thân thiết.
---
Dựa trên những gì hai anon này nói, có hai thất bại khá rõ ràng trong logic đang xảy ra ở đây. Đầu tiên là sự hấp dẫn với hành động chế giễu, nhạo báng. Khi ai đó nói "Thật ngu xuẩn khi cho rằng bất kỳ ship nào đó real, mấy đứa tụi bây có thể ảo tưởng đến mức nào vậy? Bọn dở hơi." Họ thực sự không giải thích hoặc nói rõ tại sao nó lại tệ đến vậy. Họ chỉ hy vọng ai đó sẽ điền vào chỗ trống và cảm thấy bị đe dọa bởi sự chế giễu của họ.
Rất quan trọng để ghi chú lại rằng bạn có thể tạo ra cuộc tranh luận nghe hợp lí nhưng cũng chứa đầy sự chế giễu.
Ví dụ. Người A nói: "Tôi muốn trở thành siêu sao bóng rổ mọi thời đại!" và người B đáp lại, "Ha! Ông á? Người thì thấp bé, còn chưa từng cầm quả bóng trên tay một lần trong đời. Ông còn chẳng đi bộ theo một đường thẳng được chứ đừng nói là chạy. Ông cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi."
Người B, mặc dù trở thành một kẻ vô cùng thô lỗ, ít nhất cũng chỉ ra thực tế và nếu họ đúng về chuyện người A thấp lùn và chưa bao giờ chơi môn thể thao này, vậy thì yêu cầu hợp lệ.
Nói rằng "Ugh, các ship đều ngu ngốc." nhưng không nói rõ tại sao, biểu thị rằng người đó chỉ muốn tất cả những cuộc hội thoại dừng yên lại, không thể kể hoặc không có khả năng đưa ra lý do.
Thứ logic thất bại tiếp theo là việc sử dụng thuật phân tâm. Gây mất tập trung khi bạn nói một điều và họ nói gì đó tương tự dường như khiến ta tưởng nó cùng chủ đề, nhưng thực tế không liên quan gì đến vấn đề trong tay. Người ta thường nói với hy vọng rằng luận điểm ban đầu, thứ mà họ không thể đưa ra phản biện phù hợp, sẽ bị lãng quên.
Về ví dụ, trong câu hỏi phía trên, anon có đề cập đến: "Điều này Jikook làm trông có vẻ lãng mạn," và phe đối lập lại trả lời: "Tôi cũng làm điều này với bạn của tôi."
Câu trả lời đó không liên quan gì đến chủ đề có sẵn, đó là Jikook và hành vi của họ. Không ai hỏi bạn làm gì với bạn bè của bạn, chẳng ai quan tâm. Điều đó không liên quan vì văn hóa và hành vi của bạn hoàn toàn không ảnh hưởng đến Jikook. Nhưng mục đích của việc này là hướng chủ đề cuộc trò chuyện ra khỏi Jikook và quay về phía người đó và những gì họ làm với bạn bè của họ, vì vậy nó giết chết cuộc trò chuyện. (Nếu bạn đi sâu vào vấn đề để tranh luận về những gì họ làm với bạn bè của họ là bất thường, thì bạn đã bị cắn câu).
Nếu họ đã nói "Không có gì lạ. Tôi thấy JK hoặc JM cũng làm điều này với các thành viên khác của BTS," nghe nó hợp lý hơn (bất kể điều đó có đúng hay không) bởi vì nó bối cảnh hóa hành vi của họ trong một bối cảnh phù hợp hơn. Nếu JK hoặc JM làm điều này với bạn bè của họ, nó không quá đặc biệt.
Ở cấp độ rộng hơn, những gì mọi người phản ứng với một cuộc cãi nhau về shipping có thể trở thành một dạng trắc nghiệm Rorschach (trắc nghiệm phân tích tính cách, tâm lí của nhà tâm lí học Hermann Rorschach). Nó có thể tiết lộ nhiều điều về họ hơn cách họ muốn họ là.
"Cái này làm sao real được" = Tôi từ chối tiếp nhận khả năng nó có thể là thật.
"Tại sao các người phải biến mọi thứ thành ship. Ugh, những kẻ lập dị này." = Tôi không thích điều này và tôi muốn nó dừng lại.
"Dừng #businessgay lại đi!" = Đây không phải là cách tôi muốn. Thiêu rụi chúng hết đi!
Và danh sách còn được kéo dài.
Sự ngu ngốc là một đặc điểm của con người. Mỗi người đều có một bộ não nhưng một số người chọn cách không sử dụng nó. Sự bướng bỉnh, không linh hoạt, không kiên định, gạt bỏ những điều họ cho là không nên, nói dối trắng trợn, vân vân, nó phổ biến đến mức hiển nhiên, như việc bạn hô hấp vậy.
Nó có thể gây khó chịu khi bắt gặp những bình luận ngu ngốc phía nối tiếp sau những bình luận vớ vẩn. Chủ đề phân tích không rõ ràng, không có logic. Căm ghét vô cớ. Những sự thật hiển nhiên bị đem ra mổ xẻ. Bạn có thể cảm thấy máu mình sôi lên và bạn biết rằng bạn đang trên đường nổi giận. Cơn thịnh nộ đó có thể ngày càng khó dập tắt hơn.
Đầu tiên bạn như vậy
Và sau đó nếu tôi nói: "Jimin không phải main dancer. Không đời nào lại có hai main dancer được. Main có nghĩa là chính, là một, vì vậy không phải là anh ta."
Một số người sẽ
Tôi không cố ý lấy ví dụ này đâu nhé Jiminstan, đó chỉ là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
Và nhìn xem, tôi hiểu mà. JM là một main dancer. Đó là sự thật. Điều tôi muốn làm là thu hút sự chú ý của bạn, khiến bạn tức giận. Đó là cơn thịnh nộ ngắn ngủi nhưng dữ dội.
Hãy nói về điều đó một chút.
Bạn biết fan thể thao chứ? Có một phần đặc biệt, cực kỳ phổ biến trong giới giải trí này và đó là những hooligan (nhóm cổ động viên có hành động côn đồ, bạo lực, phá hoại các trận đấu). Vấn đề của sự tức giận là nó thường bị lẫn lộn với niềm đam mê và điều gì đó về việc tức giận mang lại cho bạn cảm giác chân thực. Tôi tức giận vì tôi quan tâm. Tôi càng tức giận, tôi càng sa lầy nhiều hơn - dòng suy nghĩ này thường được khai thác trong lĩnh vực thể thao nói riêng, nơi tồn tại thái độ gần như tôn thờ, vượt qua cả vách tường lý trí với tốc độ âm thanh, nhưng thật ra nó tồn tại trong bất kỳ loại fandom nào.
Thành thật mà nói, nó có thể đem lại cảm giác tốt đẹp khi bạn không quan tâm đến điều gì đó bạn không thể kiểm soát. Nó bắt chước cuộc sống. Khi nó đi theo cách của bạn, có một cảm giác hưng phấn khó có thể sao chép một cách tự nhiên. Nhưng khi nó không đi theo cách của bạn, cả tuần là một sự bỏ cuộc. Mọi thứ thật kinh khủng.
Đó là chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc, không dành cho tất cả mọi người. Một số người bị cuốn hút bởi nó vì cuộc sống hàng ngày của họ thật nhàm chán và điều này mang lại cho họ sự phấn khích, hoặc họ muốn một lối thoát cho cơn thịnh nộ mà họ có trong cuộc sống và cảm thấy đó là một con đường được xã hội chấp nhận để hoàn toàn xóa tan nó đi. Hoặc chỉ đơn giản là họ thích điều này.
Hãy thảo luận khi nó liên quan đến fandom:
Có hai thành phần lớn trong fandom mà tôi thấy:
1) Thoát ly. Một nơi thú vị, nơi bạn có thể xả stress và tận hưởng những gì bạn thích.
2) Cộng đồng, nền tảng gia đình. Đây là nơi nó trở thành nhà. Một phần của bạn. Bạn có thể cảm nhận được sự gắn bó và mật thiết.
Một số người thích BTS vì họ vui nhộn và các bài hát rất lôi cuốn,... Một số người bị lôi cuốn trở thành một ARMY và ý thức về cộng đồng có thể chia thành các nhóm nhỏ như ship.
Tôi sẽ không nói cái này tốt hơn cái kia, nó phụ thuộc vào vị trí của bạn trong cuộc sống.
[Tôi có thể sẽ quên mất việc thực hiện kết nối này với những thứ bên dưới, vì vậy tôi sẽ chỉ đưa nó ra ở đây: trong trường hợp thứ hai, bạn có nhiều khả năng tìm thấy những người tôi sẽ mô tả bên dưới: những người sùng đạo. Nghe có vẻ điên rồ đối với bạn, rằng chỉ cần chuyện nghi ngờ một ship có thể khiến ai đó phản ứng giận dữ, nhưng hãy cân nhắc mà xem:
Bạn tìm thấy cảm giác thân thuộc và gắn bó với một ship. Đó là bầu không khí gia đình. Khi bạn nghi ngờ nguyên tắc cơ bản mà gia đình này được thành lập ("Ship của tôi real"), họ có thể cảm thấy như toàn bộ cộng đồng của họ, ý thức về bản sắc của họ, đang bị tấn công. Hầu hết mọi người trong trường hợp này bị đả kích. Dù sao thì, cũng chỉ là một phía.]
Hyper-partisanship
Đây là một thuật ngữ bạn thấy được sử dụng nhiều nhất trong chính trị, cụ thể là chính trị Hoa Kỳ, nhưng nó có thể mở rộng đến mọi tình huống phân cực gay gắt ra làm hai (hoặc nhiều) phía. Hyper-partisanship là khi bạn có sự bất đồng quyết liệt giữa các đảng phái trong một môi trường phân cực mạnh. Đảng Dân chủ & Đảng Cộng hòa, ủng hộ phá thai/ủng hộ chống phá thai, shipper/non-shipper.
Một hyper-partisan về cơ bản là một người ủng hộ cực kì nhiệt thành của một bên.
[Liên quan đến điều này, tất nhiên, là chủ nghĩa bộ lạc(*).]
(*) Chủ nghĩa bộ lạc: Lòng trung thành, tận tụy với bộ lạc. Sự đề cao bộ lạc mình hơn mọi bộ lạc.
Câu chuyện nguyên thuỷ của một hyper-partisan
Trong lăng kính của truyền thông xã hội và thời đại số, luôn có một cái khác - một câu trả lời khác, một ý kiến khác, luôn luôn có một lời giải thích khác. Và khi điều đó được thực hiện, luôn có nhiều hơn - nhiều bản dịch hơn, nhiều giả thiết hơn, nhiều suy đoán hơn, nhiều cách hòa giải hơn.
Có chút gì đó luôn thiếu sót về mặt nhận thức của bạn. Nó có thể khiến bạn cảm thấy bối rối với thực tại: có phải bất cứ điều gì tôi nghĩ là đúng, liệu mọi thứ đều có ý nghĩa của nó? [đặc biệt đúng khi bạn không hiểu một ngôn ngữ nào đó]. Khi bạn không biết chuyện quái gì đang xảy ra, khi có quá ít thứ mang sự hợp lí, hyper-partisanship trông cực kỳ mời gọi. Nó hứa sẽ cung cấp cho bạn một nguyên tắc duy nhất, một nguyên tắc rõ ràng nơi mà bạn có thể thử thách mọi ý nghĩa chống đối ý tưởng của mình. Đất nước tôi luôn đúng. Ship của tôi lúc nào cũng real. Ý kiến của tôi không bao giờ sai.
Nhưng nhiều người khác trước bản thân tôi đã nhận ra rằng, hyper-partisanship luôn chạy ngược lại giới hạn của hiệu quả; có nghĩa là, thực tế vẫn tồn tại ở đó và những lời giải thích khác cũng vậy. Một hyper-partisan không quan tâm đến sự thật: Trên thực tế, thực tại là một thứ đặc biệt gây khó chịu bởi nó là một biến số không xác định, luôn có nguy cơ xảy ra mâu thuẫn và do đó đe dọa thế giới quan được xây dựng cẩn thận của hyper-partisan. Nếu giữ vững quan điểm "Đội bóng đá của tôi luôn giỏi nhất" và nếu có một trận đấu này và đội của bạn thua, sẽ có sự không thống nhất rõ ràng mà bây giờ cần phải được hòa giải theo một cách nào đó.
Một hyper-partisan sẽ phản ứng như vậy:
1) Đổ lỗi cho ai đó, hoặc một cái gì đó khác. Thường là các trọng tài. Hoặc Big Hit.
2) Ám chỉ về một âm mưu đen tối chống lại bạn. Thông thường là Liên đoàn hoặc ủy ban điều hành. Hoặc Big Hit.
3) Đưa ra rằng hệ thống hoặc xã hội đã cơ bản bị phá vỡ theo cách khiến bạn lo sợ cho tương lai.
[Về điểm cuối cùng: Bạn thấy loại tính cách này trong thế giới tài chính - như nhân viên ngân hàng trên Phố Wall – hoặc trong thể thao cũng có rất nhiều. "Tôi đã thành công theo cách riêng của mình, nhưng nếu tôi thất bại thì đó là do hệ thống sai lầm một cách khủng khiếp. Nó hỏng rồi." "Tôi đã làm việc chăm chỉ để tới được trận chung kết, nhưng đó là lỗi của trọng tài khiến tôi thua." Đương nhiên, những người hưởng lợi lớn nhất của hệ thống cũng là những người chống lại nó nhiều nhất, nhưng cái này sẽ dành cho một cuộc thảo luận khác.]
Tham gia vào hyper-partisanship.
Đây là nơi bạn bắt đầu tích trữ những ảnh chụp màn hình về các bình luận trái chiều trên Twitter, Reddit, Instagram, Quora - và sau đó dành nhiều ngày kể lại những câu chuyện sâu sắc về việc bạn và ship/bias của bạn bị bức hại nhiều như thế nào vào Ngày đó. Việc cái fandom, mà thay thế cho xã hội trong bối cảnh này, đã bị mục nát.
"Hãy nhớ cách anti tấn công Namjoon và không một ai quan tâm. Tôi ghét fandom này nhiều hơn mỗi ngày."
"Tôi thấy một tài khoản lớn trend một hashtag ngày hôm kia trong khi cứ thế mà bỏ qua dự án mà chúng tôi đã tạo dựng cho Sope."
"Tài khoản dịch bài đó luôn quên dịch các moment cho ship của tôi, nhưng nếu chúng tôi réo tên họ thì dàn harem của họ sẽ tấn công chúng tôi. Chán ngấy thứ này rồi."
[Khả năng sáng tạo của tôi đang ở mức thấp, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn có thể chèn thêm những thứ có liên quan ở đây].
Thông thường, bạn không sai. Nhưng bạn thấy đau khổ chết đi được. Thế giới không lắng nghe bạn và bạn hét trong vô vọng nhiều tháng liền, thậm chí nhiều năm. Sự bất công. Các cuộc đàn áp phức tạp. Những âm mưu. Tất cả đều tăng cho đến khi kết cục là bạn vô cùng cay đắng và điều đáng lẽ ra bạn nên tận hưởng lại là một nguồn cơn của tức giận và thất vọng thay vào đó.
Điều này thật đáng buồn.
Ảo tưởng về tính khách quan và chính kiến trong việc ship
Là một "non-shipper" thì không có liên quan gì đến tính khách quan. Theo định nghĩa được hiểu riêng của nó, thì là thiên vị. Đi ngược lại một thực tế cũng thể hiện sự thiên vị. Nếu bạn phải đau đớn để ra sức khẳng định bạn không phải là một cái gì đó, rất có thể bạn đang tự cách ly vì một lý do tiêu cực không xác định. Có lẽ họ đã từng là một shipper hyper-partisan và đã từ bỏ nó trong fandom mới của họ. Một người bi quan là một người lạc quan một cách thất vọng, vân vân. Dù lý do là gì, họ sẽ không được coi là một đảng trung lập, khách quan.
Tôi biết việc mỗi người có thể tự tạo ra quan điểm riêng sẽ làm nên những người "bạn" đồng hành khác biệt nhau và kì lạ. Những người tự gán ghép mình với idol và những người ship BTS với các nhóm nhạc nữ có thể đoàn kết để phản đối những #businessgay shipper. Những non-shipper có thể đứng về phía các ship hyungline bị "đánh giá thấp" trong một cuộc tranh luận chỉ để ngăn chặn các shipper maknae line hả hê đã đi quá xa và được hưởng lợi nhiều. Và còn nhiều ví dụ nữa.
[Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua #businessgay. Chắc chắn là không.]
Tôi thấy rất nhiều người trẻ trong fandom này – cậu cô cậu cuối quãng tuổi teen, đầu hai mươi – thấy đôi khi cách fandom vận hành có thể giống như một cụ già tẻ nhạt, khái niệm mơ hồ, mù mịt. Nhưng nếu bạn biết rõ mọi thứ như lòng bàn tay của các bộ phận fandom này, thì bạn đang trải nghiệm việc tham gia chính trị. Những bài học bạn tiếp thu được ở đây, cho dù bề ngoài trông nó ngớ ngẩn thế nào, đều có những ứng dụng rất thực tế trong đời thực. Bực mình khi các "hậu duệ" luôn sẵn sàng phi ra để bảo vệ những tài khoản lớn? Bạn có thể đặt cược rằng bạn sẽ thấy những người ủng hộ một ứng cử viên chính trị lớn hành xử theo cùng một cách, bỏ phiếu theo cùng một cách.
Trong một lĩnh vực như fandom, nó gần như bất khả thi để trở nên hoàn toàn khách quan. Tôi nói cho bản thân tôi. Tính khách quan đối với tôi là có khả năng kể lại các sự kiện một cách chính xác nhất có thể trong khi giảm thiểu sự thiên vị của cá nhân. Đối với những người khác, họ tin tưởng vào những lời nói sai trái và thay đổi vị trí của họ dựa trên những lời buộc tội thiên vị (những gì người khác nói) thay vì trung thực với những gì họ tin là sự thật khách quan.*
*Tất nhiên, điều này không giới hạn ở fandom, nhưng nó có thể là liên hệ đầu tiên của bạn với dòng suy nghĩ này.
Bóp méo thực tế
Khi bạn bị lôi kéo vào thế giới của một hyper-partisan, tâm trí của bạn có thể trở nên điên rồ.
Liên hệ với shipping, một số người vặn vẹo và cố tình nói dối/giải thích sai video chính thức để cho phù hợp với ship của họ. Dịch giả của bạn sai, dịch giả của tôi mới đúng. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ đều được kiểm tra xem nó có chống lại sự siêu phàm của những hyper-partisan bằng cách: [x] của tôi luôn luôn đúng. Nếu nó không tuân thủ, nó sẽ bị bóp méo biến dạng cho đến khi nó không như ban đầu nữa.
Điều điên rồ hơn là làm thế nào những hyper-partisan luôn khiến những người có tầm ảnh hưởng lên tiếng cho họ. Cuối cùng là họ đưa ra những tuyên bố kỳ quặc và thái quá, có thể dễ dàng chứng minh chúng được sinh ra từ sự giả dối, nhưng mà chủ đề của cuộc trò chuyện này lại do họ nắm giữ. "Hôm nay, anti đã nói điều này." "Mọi người có biết những gì mấy kẻ ngu đần [chèn tên ship] nói hôm qua không? Ha, một lũ thua cuộc."
Nếu bạn bắt đầu chán ghét việc nhìn thấy hai thành viên ở cùng nhau hoặc cảm thấy khó chịu khi họ đứng cạnh nhau bởi vì bạn biết nó sẽ bị diễn tả lại theo cách bị bóp méo, thì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đã ở trong thế giới ấy. Bạn tin tưởng vậy vì bạn có quyền. Bạn đã đang tạo ra sự liên hệ với những người đó.
Khi bạn bước ra khỏi giới hạn này, cho dù đó là Twitter, Tumblr, Reddit, nó có thể là một trải nghiệm đau điếng bởi vì những gì được nói ra rất khác với thực tế tồn tại bên ngoài.
Sự thật và động cơ mờ ám đằng sau những cuộc cãi vã.
Hãy suy nghĩ về lần cuối cùng bạn tham gia vào một cuộc tranh luận/cãi cọ sôi nổi. Nó thậm chí không cần phải ở trên Internet, có thể là với một người bạn, vợ/chồng, anh chị em, bất cứ ai. Ở phần cuối của cuộc tranh luận, cuối cùng bạn thực sự muốn gì?
Một số các bạn có thể nói rằng "Tôi muốn họ biết sự thật mà tôi tình cờ biết", nhưng tôi đang nói về một vấn đề khác: Một sự thừa nhận thất bại. Tôi đã đúng và bạn đã sai, sai, sai.
Rất nhiều lần con người ta thấy thích thú việc chiến thắng trong một cuộc cãi nhau. Nó nuôi dưỡng cái tôi của họ một cách khoái trá. Họ đã vượt qua đối thủ của mình, đánh bại họ bằng logic âm thanh và những lời phản bác tàn khốc. Sự thật về nó giờ chỉ là thứ yếu ớt trước một chuyện như ai là bố của mày hả Gertrude? Đúng vậy, tao! Chịu thua đi. Giờ thì hãy học tập cách suy nghĩ của tao và cúi đầu trước trí tuệ vượt trội của tao đi.
[*Tôi xin lỗi, Gertrude.]
Một cách vô tình, bầu không khí của trận chiến khi người này chiến thắng người kia cũng được làm nổi bật và phản ánh trong hệ thống pháp luật của các quốc gia có luật phổ biến như Mỹ, Canada, Anh, xứ Wales..., những nơi ủng hộ hệ thống đối nghịch tại tòa án. Một trong những ý tưởng cốt lõi đằng sau nó là sự thật cuối cùng sẽ xuất hiện thông qua trận chiến giữa công tố viên và người bào chữa. Với mỗi bên liên tục vùi dập các yêu sách của bên kia, thẩm phán - người gần giống với một trọng tài vô tư - có thể quyết định ai 'thắng' vụ kiện dựa trên các lập luận được trình bày. Đương nhiên, một chỉ trích phổ biến của hệ thống này là sự thật sẽ thua cuộc, tức là, việc bên nào thắng kiện còn được ưu tiên hơn cả thực tế của tình hình. Chúng ta đừng nói về tất cả những lời kết án sai lầm do kết quả từ cuộc chiến của những cái tôi này.
Điều này trái ngược nhiều hơn nữa với hệ thống điều tra pháp lý châu Âu, như đã thấy ở Pháp, và các quốc gia chịu sự chi phối chủ yếu của luật dân sự, nơi bạn không có bầu không khí này.
Nhưng dù sao thì.
[Liên quan đến chiến thắng, tất nhiên, không nhất thiết phải là sự thua cuộc. Bạn đã bao giờ đứng về một bên sai và nhận ra rằng sự thật không đứng về phía bạn, nhưng thà phá huỷ tất cả còn hơn là thừa nhận thất bại? Vâng.]
Cá nhân mà nói, đây là lý do tại sao tôi không tranh luận về sự thật. Sự thật không phải về đảng phái hay vấn đề chủ quan mà bạn có thể chọn mình đứng về bên nào. Nó chỉ đơn giản là chính nó.
[Ghi chú bên lề: Đây là lý do tại sao "alternative facts"(1), nói trắng ra là một sự lừa bịp, bị chế giễu rất nhiều và bị coi là quá "Orwellian"(2). Đó là một nỗ lực vô nghĩa khi họ nhập nhằng trong khi chẳng có gì ở đây cả và chối bỏ ý nghĩa của sự thật. Chúng đặc biệt nghiêm trọng bởi vì chúng là những lời nói dối có thể dễ dàng bị vạch trần nhưng vẫn đang được truyền bá với hy vọng sẽ không có ai để ý hay quan tâm ý nghĩa của nó.]
(1) Alternative facts: Là cụm từ mà cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Kellyanne Conway sử dụng trong một cuộc phỏng vấn ở chương trình "Meet the press" vào năm 2017. Trong đó bà bảo vệ cho phát ngôn sai sự thật về số người đã đến dự lễ nhậm chức của Donald Trump bởi người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer. Alternative facts không phải là sự thật, nó là lời nói dối được dựng lên, được coi như là sự thật và để khiến mọi người tin tưởng rộng rãi.
(2) Orwellian: Việc sử dụng ngôn ngữ một cách lừa bịp và thao túng.
Về những cuộc tranh luận và Hyper-partisan
Mọi người không thích toàn bộ thế giới quan của họ bị đặt dấu hỏi chấm. Mọi thứ cuối cùng cũng có lý. Cuối cùng bạn cũng có ý nghĩa. Bạn tăng gấp đôi sự thiên vị, bao quanh mình là những chiến hữu hyper-partisan, và sau đó đột nhiên tên khờ khạo này đến, cố gắng để kéo bạn ra khỏi thế giới méo mó tự áp đặt của bạn với logic và lí do của họ và cả những lời giải đáp hợp lí—
—và sao mấy người không để tôi ít nhất có được thứ này chứ????
Tôi không quan tâm đến sự thật, hoặc thực tế, hay sự công bằng, nhưng tôi không thể nói chính xác điều này bởi về cơ bản, nó là ảo tưởng.
Nghe này: Tôi đã từng trải qua việc đó trước đây. Tất nhiên không phải từ phía những người ảo tưởng rồi mà là người chỉ ra nó. Đôi khi bạn chỉ muốn chứng minh một quan điểm, đôi khi bạn muốn đảm bảo sự thật không bị lạc lối trong sự điên rồ, đôi khi bạn cảm thấy mình bắt buộc phải hoàn toàn lảng tránh sự ngu ngốc tuyệt đối này, chào mừng bạn đến với thị trấn bại trận, hỡi những cư dân: chính là bạn, hãy sẵn sàng để deactivate tài khoản đi, tên ngu đần này.
Và, được thôi, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trong thời gian này. Bạn thậm chí có thể thấy như mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều đúng đắn. Nhưng cơn thịnh nộ ban đầu lại hạ gục bạn? Cuối cùng, bạn sẽ thấy nó không thực sự biến mất đi. Thay vì tan biến vào hư vô, những tàn dư phiền toái kì lạ này cứ quẩn quanh trong ngực bạn và bạn sẽ thấy nó bốc cháy trong những khoảng thời gian ngẫu nhiên, đôi khi vì những lỗi sai nhỏ nhất và tiếng gầm từ hỏa ngục ngày càng dữ dội hơn.
Ở trong một giai đoạn kìm nén cơn tức giận, sự cay đắng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cho dù có vì một lí do tốt hay không, thật sự không vui vẻ chút nào. Kinh khủng thì đúng hơn. Cuối cùng, bạn cảm thấy quá cố chấp trong trận chiến tưởng tượng này đến nỗi cảm giác như bạn không thể dừng lại. Bạn dành cả sáng, trưa, chiều, tối để canh gác với bao kiếm Jikook của bạn, sẵn sàng chặt đầu những kẻ ngu dốt với mọi khiêu khích dù là nhỏ nhất.
Ngoại trừ lợi ích của cái tôi và bị chịu sự chi phối về mặt tâm lý, bạn có được gì khi tranh cãi với lizkook4evaaa, nonshipper321? Mặc dù bạn có thể áp đảo hơn, nhưng cuối cùng không có thẩm phán công minh nào ở đây để quyết rằng ai đúng, bởi vì cả hai bên đều không biết sự thật. Phải rồi, bạn có thể làm hòa với những tên stalker và người trong cuộc giả mạo, những người hoàn toàn biết điều gì là tốt nhất. Nhưng trong thế giới thực? Ai mà biết được.
Và bạn có thể nói "Vâng, tôi muốn chỉ ra lỗi sai ở cách làm của họ. Họ có thể chọn cách được khai sáng và trở thành một Jikooker, nhưng quan trọng nhất là họ biết họ sai ở đâu là được, như vậy là tối nay tôi có thể ngủ ngon được rồi."
Bạn có biết ai đã thử làm điều trên không? Đúng rồi. Thành phần cuồng tín.
Quan trọng hơn, ai nói với bạn rằng bạn đã đúng? Nói thật nè: bạn có thể hoàn toàn bị thuyết phục bởi việc KM đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn, nhưng cuối cùng thì đó vẫn chỉ là một kết luận mang tính cá nhân (may thay cái này dựa trên bằng chứng thật). Đó không phải là một điều chắc như đinh đóng cột hay sự thật không thể chối cãi*. (Ít nhất, nó cũng không phải là thứ mà bạn có thể sử dụng như một chiếc dùi cui để đánh bay mọi theory cạnh tranh khác chỉ vì bạn không thích hoặc không đồng ý với chúng.).
Ngay cả khi những gì bạn nói có ý nghĩa logic và bạn chỉ ra tất cả những sai sót trong lý luận của họ, họ không bắt buộc phải lắng nghe bạn hoặc thừa nhận bạn có thể đúng. Thứ nhất vì: sự tự cao. Một số người, theo nghĩa đen, sẽ thà chết còn hơn là thừa nhận họ đã sai.
*[Một sự thật không thể chối cãi: Họ là những người bạn thân nhất, họ đều yêu nhau và nếu ai phản bác lại điều đó, bằng mọi cách hãy soi sáng với khẩu hiệu "JM hyung là chất xúc tác của mình." và "JK là virus vui vẻ của mình." Nhưng dù sao thì lol.]
Vì vậy, nhìn này: đừng như thế nữa. Đừng là một kẻ cuồng tín điên rồ, nổi cơn điên mỗi khi ai đó nghi ngờ những gì bạn tin. Đây là một tình trạng khốn cùng. Sau cùng thì, liệu nó có thay đổi thực tế về KM hay [chèn ship/bias ở đây] không? Có phải jkismylover97 (tôi rất xin lỗi nếu đó là tên một người dùng thực sự) khẳng định ship của bạn không ảnh hưởng đến người trong ship theo bất kỳ cách nào? Không. Nó chỉ đang làm phiền bạn. Sao họ dám. Thật thiếu tôn trọng.
Nhưng hãy lắng nghe, bạn không cần phải đặt tầm quan trọng nhiều như vậy vào lời nói của người khác. Bạn không cần phải lãng phí năng lượng của mình khi tham gia vào từng cuộc tranh cãi như đó là sự sống hay cái chết của ship bạn. Đăng xuất, tự tạo những sở thích khác, cố gắng để bớt ám ảnh. Đừng dành tất cả thời gian rảnh của bạn trên Twitter, nếu điều đó chỉ khiến bạn khó chịu. Tránh để biến mình thành một Hades chỉ vì ý kiến ngu ngốc nào đấy. Bạn sẽ hạnh phúc hơn theo cách đó.
Đối với những người đọc bài blog này, bạn biết rồi đấy. Hãy coi đây là một lời nhắc nhở lol.
[Tôi viết những điều này theo một dòng ý thức nhưng tôi hy vọng luận điểm chung của tôi có ý nghĩa. Về cơ bản, đừng để cơn giận chiếm lấy cuộc sống của bạn.]
Lời nhắn Cuối cùng
Xem xét động cơ mà để bạn tranh luận, đặc biệt với những người hoàn toàn phản đối. Bạn có đang bực mình vì họ không đồng ý với thế giới quan của bạn? Rằng họ từ chối để được "soi sáng"? Hay bạn tức giận vì họ từ chối những gì bạn cho là sự thật không thể lay chuyển và đang cảm thấy bị đe dọa hoặc không được bảo vệ?
Trong thế giới thực, bạn sẽ gặp rất nhiều người không đồng ý với bạn, đôi khi hoàn toàn là vì danh dự của họ: làm thế quái nào bạn dám nói với tôi điều gì đúng hay sai. Bạn không thể trả lời bằng cách nhảy khỏi bàn và bóp cổ họ.
Hãy tận hưởng KM. Thưởng thức phản ứng hóa học của KM. Họ cũng có ngoại lệ, sự gắn bó tự nhiên không cần bất kỳ phân tích hay thông tin ngoài lề nào.
Fandom được cho là nơi vui vẻ mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com