[Ngược] Trạm Trừng
Hạnh mâu đồng tử co rút, mắt hạnh mở lớn. Dưới bụng một cỗ đau nhức. Trước mặt hắn là Ngụy Vô Tiện đang thất thần ngồi sụp xuống đất và được người kia ôm vào lòng.
“Ngụy Anh....”
“Ta không sao.”
“Ngươi tự lo được chứ?”
“Được.”
Lam Trạm....ta đau quá. Ngươi...ôm ta được không? Bụng Giang Trừng chảy thật nhiều máu, máu tuôn không ngừng.
Giang Trừng và Lam Vong Cơ kết lữ đã được hai năm, nhưng hắn chưa từng được y ôm, chưa từng được cảm nhận hơi ấm cơ thể người kia là thế nào. Lần này hắn ngã xuống lại gặp ảo giác, ảo giác thật chân thực. Y ôm hắn vào lòng, mùi hương gỗ bạch đàn dịu nhẹ xộc vào mũi hắn. Y khóc ư? Sao y lại khóc vậy? Haha, vì hắn ư?
“Lam...Trạm...” Giang Trừng khó khăn đưa bàn tay dính đầy máu của bản thân lên vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của y.
“Ta đây.” Lam Vong Cơ nắm lấy đôi tay người kia cất tiếng đáp lại.
“Nghe ta....khụ....đừng khóc...”
“Là ta không tốt! Vãn Ngâm...ta đưa ngươi về. Chỉ cần ngươi sống, chuyện gì cũng nghe ngươi...”
“Ta...chỉ cần ngươi sống tốt— khụ khụ khụ—!!” Giang Trừng họ ra búng máu. Trời bắt đầu đổ mưa, quang cảnh bi thương cực hạn.
“Vãn Ngâm! Đừng nói nhiều nữa.” Lam Vong Cơ khẩn trương bế xốc người kia lên muốn nhanh ra khỏi khu rừng quái quỷ này. Ngụy Vô Tiện biết tình hình đang rất nguy cấp, bỏ đi dáng vẻ nhoi nhoi vô ưu vô nhã bình thường mà thấy vào đó chỉ là sự im lặng chạy theo sau bạch y kia.
Giang Trừng hiện tại rất hạnh phúc. Dù chỉ là ảo giác, hắn cũng rất vui vì có thể nhìn thấy y lo cho mình một lần, ôm mình một cái, rơi lệ vì mình. Hắn trước mắt mờ dần, mọi thứ hiện tại thật mông lung. Hắn đôi mắt khép dần rồi nhắm hẳn, hơi thở cũng nương theo đó mà ngừng. Tử y lẫn bạch y đã nhuốm đầy dòng máu đỏ thẫm.
Lam Vong Cơ cắn chặt môi dưới, tiếp tục tiến đến phía trước. Y không gấp nữa, giờ hắn đã có thể yên ổn nằm trong lòng y rồi. Y không nói không rằng, từ chạy chuyển bước thành đi. Lam Vong Cơ cười nhẹ nhìn khuôn mặt trắng bệch của người trong lòng.
“Vãn Ngâm, giờ ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta, ta sẽ không để ngươi đi xa ta nửa bước...”
Lam Vong Cơ quỳ xuống, đặt người kia tựa vào một gốc cây.
“Ngươi thật đẹp, Vãn Ngâm...Trạm nguyện chờ tới khi ngươi tỉnh lại....”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên viết ngược ಥ‿ಥ
Huhu, máy cô thông cảm nhá, hơi ngắn tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com