1.
Con hẻm nhỏ cuối phố vốn chẳng ai để ý đến. Người ta gọi nó là "ngõ cụt", nơi kết thúc bằng một bức tường loang lổ rêu xanh, lác đác những vết nứt ngoằn ngoèo như mạch máu khô cạn. Ở đó, có một căn nhà bỏ hoang, mái tôn méo mó, mỗi khi mưa xuống lại dột tong tong. Tường vôi loang lổ, cửa gỗ mục nát chỉ còn nửa cánh, gió lùa vào từng khe hở lạnh buốt.
Dunk sống ở đó.
Anh mười bảy tuổi, dáng người cao hơn đám bạn đồng niên một khúc, nước da dù dãi nắng dầm mưa cũng chẳng tối đi mấy tông, dáng thì cao vậy đó, mà người thì gầy nhom vì cái thiếu ăn thiếu mặc. Căn nhà chẳng có gì ngoài một cái chiếu rách trải ngay nền đất, một túi vải sờn rách cất vài bộ đồ thay đổi, và mấy cuốn sách lượm từ đống rác mà Dunk thỉnh thoảng mở ra đọc.
Nơi này không phải nhà, không có tiếng cắt thị trong bếp của mẹ, chẳng có tiếng thời sự của ba, nó chỉ là chỗ để qua đêm. Nhưng ít ra nó có mái che, ngăn cơn gió đêm lạnh cắt da.
Ngày nào cũng thế, Dunk đi lang thang khắp chợ, tìm việc bốc vác, lau dọn, bất cứ việc gì người ta thuê. Có hôm chẳng ai cần, Dunk lại lượm lon, nhặt giấy vụn mang bán. Buổi tối, anh về ngõ cụt, lót chiếu nằm nhìn mái tôn thủng lỗ chỗ, đếm từng giọt mưa nhỏ xuống.
Đôi khi, Dunk tự cười nhạt:
"Mình mới mười bảy mà sống như ông già ba bốn chục"
Nhưng rồi nỗi cô đơn lại nuốt chửng lấy cậu, để rồi trong im lặng, tiếng gió rít qua khe vách nghe như tiếng ai cười chua chát.
Mà dạo này cũng đỡ, Dunk không cần phải làm công việc bốc vác nặng nhọc vì vừa xin được việc bưng bê ở một gian hang trong đoàn chợ đêm tự phát, người ta ở lại đây tới cả tháng, vậy là tháng này khỏi lo đói.
Đêm ấy, Dunk đi làm về ngang qua chợ đêm. Ánh đèn lồng đỏ hắt xuống nền gạch ướt, từng đợt khói từ hàng xiên nướng bay lên quyện với mùi ngọt của kẹo kéo. Bụng anh sôi lên vì đói, nhưng đã quen cảm giác ấy, Dunk chỉ lơ đãng liếc qua.
Ở một góc chợ, anh bỗng thấy một thằng nhóc ngồi thụp xuống nền gạch, lưng dựa tường loang lổ. Trên tay nó là ổ bánh mì đã bị ai vứt đi, dính đầy bụi. Nó không rửa, cũng chẳng quan tâm, chỉ lầm lì cắn từng miếng, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh như thách thức cả thế giới.
Dunk đứng lại, nhìn một lúc lâu.
Rồi anh bước đến, ngồi xổm xuống ngang tầm.
"Ăn đồ người ta bỏ hả?"
Thằng nhóc ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ phòng thủ.
"Có vấn đề gì không?"
"Mày nghĩ ăn đồ người ta vứt thì có vấn đề gì không?".
Dunk ngưng một lát, lại không thấy nó nói gì nữa, giọng nhàn nhạt:
"Tao chỉ hỏi thôi."
"Người ta vứt đi, tao lượm. Chẳng cướp giật của ai cả, thì có vấn đề gì."
Dunk bật cười khẽ.
"Mày nhỏ mà ăn nói cứng ha."
Cái thằng ốm nhom đen nhẻm đó nheo mắt.
"Tao mười sáu rồi. Không nhỏ."
"Lớn nhỉ."
Dunk nhếch môi, chống một tay lên gối.
"Mày ngồi đây hoài hả? Đêm lạnh, dễ chết cóng lắm."
"Chết thì chết."
Joong cắn thêm miếng nữa, nó nhai cố tình thật chậm, như muốn chứng minh mình chẳng sợ gì.
Dunk im lặng vài giây. Thằng nhỏ trước mặt giống hệt anh của hai năm trước, tạo ra cái vỏ bọc lì lợm, cố gồng cứng để che nỗi sợ.
Anh chìa bàn tay ra.
"Nếu không có chỗ để đi thì theo tao."
Thằng nhóc nhìn bàn tay ấy, rồi hừ một tiếng.
"Tao đâu quen biết gì mày."
"Ừ."
Dunk khẽ đáp, không rút tay lại.
"Nhưng nếu ngồi đây, mai bụng lại đói, đêm nay thân lại lạnh. Theo tao có chỗ nằm, có cái ăn, dù không cao lương mĩ vị cũng không cần moi thùng rác.
Joong khựng lại, ánh mắt dao động thoáng qua. Rồi nó quay đi, gằn giọng:
"Tao không cần ai thương hại."
Dunk nhướng mày, cười nhạt.
"Tao cũng khổ như chó, đâu có rảnh mà thương hại ai. Chỉ thấy mày ngồi ôm ổ bánh mì bẩn nhìn ngứa mắt thôi."
"Mày! "
Joong nghiến răng, mặt đỏ lên vì bị chạm tự ái.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn đứng dậy. Vừa phủi quần, nó vừa lầm bầm:
"Đi thì đi. Nhưng đừng tưởng tao nợ mày gì."
Dunk bật cười, quay lưng đi trước.
"Tùy mày nghĩ thôi. Tao đi trước, mày muốn theo thì theo"
.
Joong cắn môi, rồi bước theo, giữ khoảng cách nửa bước, ánh mắt vẫn hằn học như con mèo hoang bị dồn vào thế bí. Nhưng Dunk biết, từ khoảnh khắc ấy, thằng nhóc đã chọn tin vào anh.
Con hẻm từ chợ đêm về ngõ cụt vắng người, đèn đường lác đác, thâm chí cái khu ổ chuột này người ta còn không thèm sửa mấy cái đèn lúc bật lúc tắt, ánh vàng loang lổ dưới mưa bụi.
Dunk bước trước, vai hơi khom vì cái túi vải cũ. Joong lẽo đẽo phía sau, tay ôm nửa ổ bánh mì còn lại, ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh như sợ có ai rình nhảy vồ ra giành lấy của nó.
Đi được một đoạn, Joong lầu bầu:
"Tao không phải theo mày đâu. Chỉ là... tiện đường thôi."
Dunk không ngoái lại, chỉ nhếch môi:
"Ừ. Thì coi như tao dẫn đường cho cô hồn."
Joong khựng lại nửa bước, nghiến răng.
"Mày đừng tưởng tao sợ. Tao sống một mình lâu rồi."
"Giỏi ha."
Dunk đáp tỉnh bơ.
Vậy hôm nào chứng minh tao coi mày sống được mấy ngày không ăn thử xem."
Joong im lặng. Tay nó siết chặt ổ bánh mì, gương mặt non nớt căng lên vì tức. Một lát sau, nó hạ giọng:
"Mày nghĩ mày hơn tao chắc?"
Dunk rút một điếu kẹo cao su nhai nhạt, chẳng buồn quay lại.
"Tao không hơn mày. Tao chỉ đi trước mày một năm đói thôi."
Joong ngẩn người, ánh mắt lóe lên nhưng lại lập tức hạ xuống, bướng bỉnh quay đi.
Cả hai im lặng thêm một lúc. Chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp vang trên nền gạch ướt.
Một hồi sau, Joong lại lên tiếng, giọng nhỏ hơn:
"Cái chỗ mày nói... có thật không?"
"Thật."
Dunk đáp ngắn gọn.
"Có cơm ăn không?"
"Hên xui. Lúc có, lúc không."
"Vậy..."
Joong lẩm bẩm, ngập ngừng.
"Nếu tao ở đó, mày không được đuổi tao nghe."
Dunk dừng chân, xoay lại nhìn thằng nhỏ. Mắt Joong sáng trong ánh đèn đường, vừa bướng bỉnh cũng vừa lo lắng.
Anh nhún vai, thả nhẹ một câu:
"Tao cần gì phải đuổi, nếu không muốn đem mày về, lúc nãy đã bỏ mặc thằng chó con mày ở chợ rồi."
Joong cứng họng, quay đi che giấu đôi tai đỏ lên vì ngượng. Nó hừ một tiếng, rồi bước nhanh vượt lên, ra vẻ chẳng thèm quan tâm.
Dunk nhìn bóng dáng ấy, khẽ cười. Trong lòng anh thoáng ấp ám hơn, đã lâu rồi, anh mới thấy một đứa "em" khiến mình vừa bực vừa thương đến vậy.
Bỗng, từ phía thùng rác lớn ở ven đường vang lên tiếng động lạch cạch. Dunk khựng lại, Joong nhíu mày theo phản xạ thủ thế.
Một thằng nhóc lom khom hiện ra, dáng người gầy nhưng vai rộng, đang cặm cụi nhặt từng vỏ chai nhựa, từng lon nước ngọt méo mó bỏ vào chiếc túi rách đeo bên hông. Gương mặt nó lấm lem, nhưng đôi mắt lại sáng trong không nhiễm bụi trần.
Joong nhếch môi:
"Lại thêm một thằng chạm đáy xã hội như tao, mày có tính nhận luôn không?"
Nhưng Dunk không trả lời, châm cũng không nỡ bước đi. Anh đứng nhìn cái cách thằng nhỏ kia nhặt chai, không chút vội vàng, lại còn lẩm bẩm trong miệng.
"Mai đem bán... gom lại chắc đủ tiền mua cơm cho tụi nhỏ."
Dunk nhíu mày. Tụi nhỏ?
Anh tiến lại gần. Thằng nhóc kia giật mình, lùi nửa bước, tay che cái túi nhựa, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Muốn gì? Đây... đây là của tao."
Dunk trầm giọng:
"Tao không lấy mấy thứ đó. Mày nói... "tụi nhỏ"?"
Đôi mắt thằng thằng nhóc dao động. Nó mím môi, rồi buông thõng:
"Hai đứa e tao, tụi nó nhỏ, chịu cực không nổi. Tao... tao lo cho tụi nó."
Joong hừ khẽ, khoanh tay:
"Lo được gì? Bản thân còn dơ dáy ra thế kia."
Thằng nhóc ngẩng phắt đầu, giọng gắt nhưng run run:
"Tao có thể chịu đói, chịu bẩn. Nhưng tụi nó... tụi nó còn con nít. Chúng nó sợ bóng tối, sợ tiếng roi. Tao không thể bỏ mặc!"
Dunk khựng lại. Trong mắt lại hiện lên hình ảnh ngày nào – anh của hai năm trước, cũng từng bất lực ôm lấy một đứa nhỏ khác, chỉ biết hứa "sẽ không để mày đói"... nhưng rồi chính lời hứa ấy mình đã không giữ trọn.
"Tao cũng như mày, tao biết chắc rồi mày cũng gồng không nổi thôi, mày nghĩ cái nghèo chỉ đơn giản là vậy thôi à?"
Lòng Dunk quặn thắt. Một tiếng nói vang lên trong đầu:
"Mày còn lo chưa xong thân, bày đặt cưu mang? Một mình mày còn ngủ chiếu rách, ăn cơm nguội. Cõng thêm đứa này nữa, cả bọn chết đói mất thôi."
Anh nheo mắt, quay lưng định bỏ đi.
Nhưng ngay lúc ấy, thằng bé kia cúi gập người, hai bàn tay lấm lem níu lấy ống quần Dunk.
"Mày, mày nhận được thằng đen này đúng không? Mày nhận thêm hai đứa nhỏ được không. Không cần ăn nhiều, chỉ cần một mái che, tao sẽ đi nhặt ve chai, sẽ làm tất cả. Chỉ cần, chỉ cần đừng để tụi nhỏ ngủ ngoài đường."
Giọng nó khản đặc, như đứa con nít tuyệt vọng van xin cho không phải mình, mà cho hai đứa khác.
Linh cảm nói cho Pond biết, đi theo thằng này sẽ đỡ lo miếng ăn.
Joong đứng nhìn, khịt mũi khó chịu, nhưng đáy mắt thoáng xao động.
Dunk siết chặt nắm tay. Anh thấy lòng mình trĩu xuống. Đúng, thân mình còn chưa lo nổi... nhưng cái dáng lom khom ấy, cái giọng khàn run rẩy ấy... chẳng khác gì một nhát dao khoét sâu vào chỗ yếu mềm mà anh vẫn cố làm ngơ nãy giờ.
Anh bực bội gạt tay thằng nhỏ ra, giọng cộc lốc:
"Đứng dậy."
Thằng bé sững người, tưởng mình bị từ chối. Đôi mắt nó chớp liên tục, gần như tuyệt vọng.
Nhưng Dunk lại kéo nhẹ quai túi nhựa, nói gọn:
"Dắt tao tới chỗ hai đứa nhỏ."
Thằng nhỏ ngẩng phắt đầu, môi run run. Nước mưa loang lổ trên mặt, không rõ đâu là nước mắt.
Nó nói, tên nó là Pond.
Từ giây phút ấy, Dunk biết mình vừa tự buộc thêm một sợi dây trách nhiệm mới vào người. Và cũng từ giây phút ấy, ngôi nhà bỏ hoang kia bắt đầu có thêm hơi thở không ngờ tới.
_______________
một đứa con tinh thần mới, Vì cậu còn đang dở dang, nhưng mà cổ hỏng còn cảm xúc để viết nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com