Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cơm nước xong, Pond nhanh nhẹn bưng cái nồi ra sau nhà, Gemini và Fourth tranh nhau cầm cái thau nước nhỏ, hì hụi rửa chén. Phuwin cẩn thận lau từng cái chén mẻ, xếp ngay ngắn lên kệ gỗ ọp ẹp. Tiếng nước chảy tí tách, tiếng chén va nhau leng keng, hòa vào nhau như một điệu nhạc vụng về của mái nhà nhỏ.

Dunk ngồi im ở bậc cửa, tay cầm điếu thuốc tàn đã tắt, ánh mắt xa xăm. Lâu lâu, anh nhìn về đám nhỏ, môi khẽ mím lại. Trong anh vừa dâng lên một tình thương của người anh lớn, vừa là nỗi lo như đá đè ngực.

Khi bọn nhỏ xong việc, Dunk gọi lại:

"Lại đây, ngồi xuống ngay ngắn. Tao có chuyện nói."

Gemini kéo Fourth ngồi cạnh, Pond chùi tay vào áo, rồi ngồi xuống trước mặt Dunk. Phuwin xếp tập lại, bình bình ổn ổn trái ngược với Joong cố tình chậm chạp, dáng dựa hờ hững, ngồi thụp xuống một góc.

Dunk hắng giọng, giọng khan, chậm rãi:

"Tụi mày ở đây rồi thì phải có nề nếp. Ăn uống có thể bữa đủ bữa thiếu. Nhưng học hành thì không có bỏ được."

Gemini mắt sáng lên, Fourth ngồi bật dậy:

"Học nữa hả anh? Thật hả?"

"Ừ."

Dunk gật đầu.

"Tao vừa nói chuyện với ông Tư ở đầu ngõ. Ổng chịu đứng tên làm giám hộ cho tụi mày. Giấy tờ gì cũng nhờ ổng ký, coi như hợp pháp."

Cả đám ồ lên. Pond cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, như trút được gánh lo. Phuwin thì không nói, chỉ cúi đầu, nhưng đôi mắt ham học của thằng nhóc mười mấy tuổi sao che giấu được niềm vui đã dâng lên.

Chỉ có Joong cười nhạt:

"Học để làm gì? Ra đường, ai cho ăn bằng mấy con chữ? Tao đi lượm ve chai còn chắc bụng hơn."

Dunk nhìn thẳng Joong, ánh mắt nghiêm khắn hơn hẳn:

"Mày mà dám nói lại tao đập chết mày. Chữ nghĩa không cho cơm ngay, nhưng cho cái đầu. Có cái đầu thì mới bớt bị đời nó đạp."

"Tao không cần."

Joong chống tay, gằn giọng tỏ thái độ phản đối.

"Tao tự lo được."

"Mày mười sáu tuổi, tự lo được cái gì?"

Dunk nghiến răng, anh rất nóng tính, sẵn sàng tư thế đập thằng này một trận.

"Tao kéo mày về đây không phải để rồi mày chết dần chết mòn ngoài đường. Ở đây, đã là em tao thì phải học."

Anh ngừng một chút, nói tiếp:

"Mày chưa hiểu, Joong à. Cơm tao lo được. Nhưng cái đầu mày không ai lo giùm mày ngoài mày cả.

Joong bật dậy:

"Tao đâu cần. Tao sống mười mấy năm nay có chữ nào đâu. Vẫn ngồi đây mà."

"Mày gọi cái đó là sống sao?"

Dunk tức đến mức nâng tone giọng vang khắp căn nhà.

"Ăn thừa, ngủ bờ ngủ bụi bụi, chờ người ta bố thí, mày cho rằng sống là như vậy? Mày muốn sống cảnh đó thêm lần nữa?"

Joong im, đôi mắt thoáng run, nhưng môi vẫn bướng bỉnh:

"Tao không học."

Không khí chùng xuống. Gemini lí nhí:

"Anh Joong... học vui mà, tụi em còn nhỏ hơn anh cũng muốn đi học."

Fourth gật gù theo, mắt long lanh:

"Em hứa sẽ ngoan, không phá nữa."

Joong quay mặt đi, không đáp. Pond nhìn cảnh đó, thở dài, rồi xen vào:

"Joong, nghe đi. Ổng cực khổ vì tụi mình như vậy, mày làm ổng buồn thêm hả?

Dunk không nói nữa, chỉ nhìn Joong, ánh mắt vừa cứng rắn thất vọng. Một lúc lâu, Joong mím môi, căn nhà lạnh lẽo rơi vào khoảng im lặng, rồi Joong cất lời:

"Được... tao học. Nếu không phải tao nợ mày, tao đếch them nghe lời đâu."

Dunk thở ra, ngồi thụp xuống, xoa đầu Joong thô bạo:

"Tao không có cần mày nợ. Tao cần mày sống đàng hoàng."

Gemini và Fourth ôm nhau cười khúc khích. Phuwin lên tiếng, giọng đều đều dứt khoát:

"Em sẽ học đến cùng, anh Dunk chờ lấy vốn lẫn lời hé."

Pond chống cằm, nở nụ cười hiền:

"Vậy là xong. Ngày mai tụi mình nhập học, anh lo cơm nước, Dunk lo việc làm, mỗi đứa biết bổn phận. Nhà nghèo thì càng phải ráng."

Ngọn đèn dầu leo lét, gió lùa qua khe tường làm bóng sáu đứa đổ dài trên nền đất. Trong cái khổ, có tiếng cười. Trong cái nghèo, có hy vọng. Dunk nhìn quanh, lòng nặng trĩu, nhưng cũng sáng lên một niềm tin: con đường phía trước, dẫu đầy chông gai, ít ra giờ đây, anh không một mình tiến bước.

"Mà anh kiếm đâu ra ôn Tư vậy anh?"

"Kiếm đâu ra kệ tao, bây nhiều chuyện quá."

Nói xong lại nghĩ...

Buổi trưa hôm đó, Dunk lững thững bước qua đầu ngõ. Cái nắng hầm hập hắt xuống dãy nhà xập xệ, mùi khói bếp, mùi rác trộn lẫn trong không khí oi nồng. Anh dừng lại trước căn chòi gỗ lợp mái tôn cũ, nơi ông Tư, ông già hơn sáu mươi, sống bằng nghề đan rổ rá, đang ngồi lom khom vót nan tre.

"Dạ, con chào ông."

Dunk khẽ khàng.

Ông Tư ngẩng lên, đôi mắt hằn vết chân chim, hiền hậu:

"Ủa, thằng Dunk đó hả? Trưa nắng mày ra đây có chuyện gì con?"

Dunk gãi đầu, ngập ngừng. Rồi anh kể, kể về năm đứa nhỏ, kể về căn nhà cuối hẻm giờ không còn trống trải nữa. Giọng anh chậm rãi, vừa nói vừa cúi đầu, như sợ ông già chê cười.

Ông Tư nghe hết, lặng một lúc, rồi gật gù:

"Mấy đứa nhỏ tội nghiệp, mày cũng tội nghiệp. Ông già rồi, chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng nếu cần tên ông đứng giấy giám hộ thì cứ qua đây."

Dunk ngước lên, trong mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.

"Con... cảm ơn ông. Con chỉ sợ tụi nhỏ không có giấy tờ thì khó mà đi học."

"Học thì phải cho tụi nó học. "

Ông Tư thở dài.

"Đời ông hồi xưa được cho đi học mà bỏ dở, giờ tuổi già không biết có đủ miếng ăn không. Có chữ thì đã khác. Mày lo được cho tụi nó tới trường, vậy là tốt rồi."

Dunk chắp tay cảm tạ. Lúc quay về, vai anh nhẹ đi một nửa, dù cái nắng vẫn hắt bỏng rát trên lưng.

...

Tiếng cười giòn giã non nớt trước tin được đi học ôm trọn lấy cái buốt giá của căn nhà hoang, một tình cảm gia đình đang nhen nhóm ôm trọn lấy cái cô độc đáng sợ của mái nhà mục nát. Tình yêu dần thay thế những sự đáng sợ của cái chốn lui về ấy.

_______________

học mà hai con mắt mở hết lên vẫn gáng up chương này mừng anni 4 năm🫶🏻

mong hai đứa sẽ đi cùng nhau đến năm 30-40 tuổi để về chung một nhà nhaa ạa😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com