Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp mặt

Sáng sớm tháng 6, trời trong xanh mát mẻ pha một chút nắng vàng. Trần Anh Chung vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ say. Thằng Lơi từ cửa bước vào, tay bưng một chậu rửa mặt đem đến đặt dưới chân hắn. Rửa mặt thay đồ xong xuôi, hôm nay hắn phải thay cha đi đến đồn điền để giám sát gia nhân làm việc. Dạo này mất mùa, người trả người vay cũng không được nhiều.

Nhật Đăng từ sớm đã ngồi ngay đầu chợ bày ra 5 7 bó rau, hôm nay vẫn như mọi hôm, không có gì thay đổi, người trêu kẻ ghẹo vẫn cứ là nhắm đến em.

-" Này Nhật Đăng, em xinh đẹp như này ngồi ở thật là lãng phí, hay... em thử ngồi vào lòng tôi đi biết đâu, tôi sẽ cho em cái danh mợ ba, không phải ngày đêm sáng sớm mệt nhọc như này."

Đó là cậu hai nhà ông Kim bên xóm trên. Hắn từ lâu mang danh công tử mà ăn chơi xả láng, chuyên bắt ép những cô gái xinh đẹp về làm vợ, bắt nạt người dân khiến ai cũng chán ghét.

-" Cảm ơn tấm lòng của cậu Kim đây, tôi chỉ sợ cái danh lớn lao như vậy tôi không đáp nổi." Em thẳng thừng đáp lại tên này mà chả sợ, trần đời em rất ghét những người có quyền mà cậy thế. Tên điên này cũng đâu có chịu thua, bắt lấy tay em cười đểu cáng, xoa xoa bàn tay. Em gồng mình giật ra nhưng sức em không đấu lại. Cổ tay em bị giữ chặt có chút đau, đã hằn lên vài vệt đỏ.

-" Mong cậu giữ tự trọng mà bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên đó"

-" Ahahha, em la đi la đi, để xem ai dám chống lại tôi. Thôi, em ngoan ngoãn về với tôi đi."

Nhật Đăng ngày càng tức giận, đang định hét lên bỗng từ đâu một bàn chân ập đến đạp tên kia vang sang một bên, cổ tay em cũng được buông ra dễ thở. Từ nãy Anh Chung đã chứng kiến tất cả, hắn cau mày khi thấy tên kia đụng chạm người em. Chẳng phải quen biết nhưng từ trước đến nay hắn rất ghét những kẻ cưỡng ép. Hắn tiến đến vung một cú đạp thẳng tên kia ra khỏi chỗ.

-" Khốn khiếp, mày là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của tao?"

-" Mày không cần biết tao là ai, nhưng mày dám lộng hành trên đất của tao, thì mày tới số rồi. Mày với đám sâu bọ này khôn hồn thì cút khỏi đây, nếu còn để tao gặp, tao chắc chắn sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn."

-" Cậu hai, là cậu cả nhà phú hộ Trần, chúng ta đừng nên động đến". Một trong những tên hầu của tên kia đã nhận ra hắn mà tiến tới ngăn cản. Anh Chung không rảnh mà quan tâm đến chuyện bên ngoài nhưng khi nhìn thấy người đẹp bị bắt nạt, trong lòng hắn dâng lên một nỗi thúc giục rằng hãy cứu lấy con người nhỏ bé đằng kia.

Cậu Hai nhà phú hộ Kim nghe thấy như vậy cũng chỉ ôm bụng đứng lên, để lại ánh mắt uật hận mà rời đi. Trần Anh Chung tiến đến bên cạnh Trần Nhật Đăng mà ngồi xuống, hắn cúi thấp đầu nhìn lấy gương mặt đang cúi gầm kia mà dò xét. Bất chợt Nhật Đăng giật mình mà ngước lên lại bắt gặp trúng ánh mắt của hắn. Chung ngây người, tròng mắt của hắn giãn ra một chút, hắn nhìn em ngây ngốc, trong lòng cảm thán em là con nhà ai mà xinh đẹp đến động lòng người. Cho đến khi thằng Lơi bên cạnh lay người, hắn mới toang tỉnh mà đứng dậy.

-" Cậu có làm sao không?"

-" Dạ thưa cậu Trần, em không sao. Cảm ơn cậu đã giúp em"

-" Em tên là gì?"

-" Em là Nhật Đăng, là con của ông Điền sống ở cuối làng"

-" Nhật Đăng! Ông Điền có một người con trai xinh đẹp như vậy sao? Đừng sợ, ta không làm gì em hết, em không sao là tốt rồi. Ta còn có việc không tiện ở lại, khi khác gặp em sau."

-" Dạ"

Em đáp lại một câu, Hắn ậm ừ một tý rồi bước đi trong nuối tiếc. Nếu không phải đi giám sát người làm kẻ ở nhà mình. Hắn đã ở lại xem em bán hết đống rau ý rồi, trong lòng hắn còn dự tính rằng sẽ rước em về làm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com