Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: PPW (1)

Chuyện lục đục trong gia đình Naravit là hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Mà mấy điều hờn dỗi của Phuwin sẽ được cái miệng ngọt của Naravit giải quyết trong phút mốt, còn những bất mãn của Naravit một khi chạm tới đỉnh lưu thì có mười Phuwin cũng khó lòng dỗ nổi.

Thế nên đang có một con mèo ngồi trong nhà của sếp cũ khóc lóc đến bầm mắt, trong khi sếp thì đang bục mặt vì đống công việc cuối năm.

"Đồ vô lương tâm...huhu...mau nghĩ cách cho em về nhà!"

"Ai cấm mày về mà ngồi đây khóc?"

"Đúng là anh có vợ hiền chiều chuộng, sớm đã thay lòng đổi dạ. Huhu...Phuwin mày đúng là khổ hết đường nói!"

"Khùng"

Archen nhìn đời bằng nửa con mắt, rồi cuối cùng lại thở dài lấy điện thoại ra, bất lực nói:

"Mày khóc to lên, thương tâm vào, tao quay video cái"

"Gì? Để đăng lên mạng à? Quân khốn nạn!"

"Nước mắt dồn ngược vào não à? Tao gửi cho Pond Naravit chứ ai rảnh đăng? Trang cá nhân của tao chỉ được phép có ảnh vợ tao thôi"

"Oa oa oa khốn nạn. Tôi là nạn nhân của thế giới huhu...Pond Naravit là đồ tồi!"

"P'Pond em biết lỗi rồi mà...huhu...oa oa ực ực ọc ọc ọc..."

"Khóc gì mà xấu"

Archen xuỳ một tiếng, ghét bỏ gửi video đi, rồi vứt luôn điện thoại cho con mèo đang lăn đùng trên sofa. Dunk Natachai ra nước ngoài nhận giải nà hắn không thể đi cùng, hắn đã bất mãn muốn điên, còn phải chứa cái loa phát thanh trong nhà, hắn nghĩ không lâu nữa hắn sẽ bị khùng.

Phuwin nhìn video gửi một phút không được phản hồi, uất ức ghi âm một đoạn xin lỗi dài ngoằng, mà họng cứ nghẹn lại chữ được chữ mất, thiếu điều Archen muốn giật thoại nói hộ cho xong.

"P'Pond em biết lỗi rồi mà. Em không có cố ý khiến anh lo lắng đâu ạ. Ực...huhu...anh về nhà ở với em đi mà...Oa oa em nhớ anh lắm...huhu...Em chỉ hơi...ực...bướng một chút thôi nhưng mà...oa oa em không có muốn cãi nhau với anh đâu mà...huhu...em xinh, lỗi anh...huhu...anh đến đón em về đi mà..."

"Là mày thật sự xin lỗi chưa Phuwin?"

"Em xin lỗi mà!"

"Cái quan trọng ở đây là mày giấu Pond đi đua xe rồi ngã thương tích đầy mình, xong còn tự đi bệnh viện, mặc quần áo dài giấu người ta, có mười cái mặt tao cũng không có cứu nổi mày Phuwin à"

"Em biết sai rồi mà..."

"Mày cũng lanh lắm, làm thư kí thì sai số, làm vợ thì sai lầm"

"Đừng có xỉa xói coi! Người đau thấy bà cố còn đâm thêm mấy nhát nữa, đồ tồi"

"Ờ nói mới nhớ, đợi mười phút nữa đưa mày đến viện kiểm tra vết thương nha, còn bây giờ hồi chiêu đi, im lặng để tao làm việc"

Phuwin bĩu môi, tập tễnh đi vào bếp, dự định là uống cốc nước, mà thực tế làm đổ nguyên dàn ly của Archen.

"Mẹ! Phuwin! Sao không đấy?"

Archen lạnh cả sống lưng, đi vào bếp đã thấy một mớ hỗn độn. Người đứng bên kia là thủ phạm rồi, chưa kịp tìm nữa. Phuwin nhăn nhó, chân tập tễnh định nhảy qua bãi chiến trường thì được tặng thêm combo thương tích, máu loang ra rất nhanh, còn chưa kịp để con mèo kịp hỏng hốt oà khóc.

Chuyến này Archen khó sống rồi.

"Mày đứng yên đó Phuwin, mày nhích bước nữa Pond cào đầu tao ra mất. Trời ơi!"

"Anh đừng lại đây. Quay video! Quay video cho em. Gửi cho Pond đi. Nhanh lên, em đau sắp chết"

"Mày hâm à, để tao đỡ qua đây đã. Mày chết sao tao đền nổi?"

Archen muốn ôm đầu giả ngất, hắn rối đến mức tay chân xoắn vào nhau, chỉ kịp nhấn gọi cho Naravit rồi kéo bằng được Phuwin ra ngoài, một đứa lì một người hoảng, cứ thế đánh vật hơn mười phút.

Mà đầu dây bên này đã bắt máy từ khúc nào không biết, nghe được chữ nào không hay, mà hét ầm lên khiến hai con trâu đang húc nhau trong bếp cũng phải giật mình.

"PHUWIN! TRẢ LỜI ĐI! EM BÀY TRÒ GÌ THẾ? EM MÀ CHẾT THÌ LIỆU HỒN ANH!"

"Gì? Giọng Pond à?"

"Ờ, hình như là chồng em chửi em thì phải..."

"P'Pond...oa oa oa...em giẫm phải thuỷ tinh rồi, đau lắm, anh cứu em với"

Thánh thần thiên lí ơi...Tôi, chính Joong Archen là trò đùa trong cuộc tình này.

"EM Ở ĐÂU THẾ?"

"Huhu...anh không thèm xem video em gửi, không thèm nghe ghi âm của em...Đồ tồi! Anh hết thương hết yêu em rồi!"

"Anh đang họp, Phuwin em ở đâu thế?"

"Ở nhà Joong..."

Cảm thấy bị xúc phạm. Joong Archen, người hơn tuổi nó, giúp đỡ nó bao lâu, không bao giờ được gọi là P'Joong...

"Rồi tắt luôn, nó đang phi với tốc độ bàn thờ đến đấy, mày chịu để tao sơ cứu cho chưa?"

"Em xin lỗi nha, để em đền cho"

"Lắm chuyện quá, ngồi im để tao băng bó. Hồi cấp ba môn này tao không có qua, mày mà xê dịch một cái đi luôn cái chân, ráng chịu"

"Cọc cọc thấy mắc ghét"

Archen cảm thấy con mèo này được sống trong sự chiều chuộng quá đáng của Naravit sớm đã coi trời bằng vung, huống hồ hắn cũng được anh trai nhỏ bây giờ là vợ hắn yêu thương, nâng niu như thế, vậy mà lại bị Phuwin nắm tóc, hắn đúng là không thể chấp nhận.

"Phuwin, không thả ra đừng có mà hối hận!"

"Ai bảo anh cọc cái gì rồi lây sang em?"

"Ai lây ai cọc gì?"

"Đúng là anh bị P'Dunk chiều hư, sớm đã coi trời bằng vung!"

"Ai cho mày cướp thoại tao?"

"Đúng quá còn gì nữa!"

"Á á á, ai cho chơi xấu. Đừng có cù coi!"

"Mày chết chắc"

"Sao anh trẩu quá vậy, thả ra!"

"Vượt mức rồi đó, đừng để em píc cà bu"

"?"

"Tao đố đấy?"

Phuwin cười muốn tắt thở, may mắn là cửa nhà đã bật mở. Cứu tinh đến rồi, thở cái đã. Con mèo lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt thì ướt, Naravit hít thở không thông mà mắt đã tối sầm cả lại.

"Mày phá cửa nhà tao đấy à?"

"Tao hơn tuổi mày nha, 'mày' cái gì?"

"Bình thường gọi không sao? Nay mắc cọc? Cái nhà này ngộ?"

Archen nhướn mày đứng chắn trước Phuwin, bóng con mèo biến mất sau đôi vai rộng, Naravit càng nóng lòng. Archen nhún vai, hoài nghi hỏi:

"Mà...sao mày...vào được nhà tao?"

"Mày gửi chìa khoá dự phòng đến công ty đòi tao đến đón Phuwin còn gì? Giờ tao đón, tránh ra chỗ khác"

"Ơ hay? Tự nhiên cái nết cọc cọc. Cả nhà này đúng là lạ"

Là nhà của mình nhưng không phải nhân vật chính, Archen bị bắt nạt không thương tiếc. Hắn làm bộ huýt sáo chuồn đi, nhưng vẫn ngó nghiêng hóng hớt, cho đến khi bị Naravit "liếc mắt đưa tình" mới chính thức đầu hàng đi vào phòng. Thật ra thì những lúc Naravit nổi cáu, không ai dám bật lại cả.

__

Phuwin bị một màn đấu khẩu doạ cho không dám nhúc nhích, mắt to tròn nhìn quanh dưới đất mà không dám ngẩng lên, trong khi mới mấy phút trước còn nói chuyện với Naravit trong điện thoại.

"Vui quá nhỉ?"

"Làm mọi thứ rối tung lên mà em vẫn cười được"

Phuwin mím môi, trước lời hỏi thăm không mấy hài lòng của Naravit, con mèo này chính thức sợ hãi rồi.

"Em không có vui..."

"Vậy làm anh lo lắng thế này là niềm vui của em à?"

"Em không có mà..."

"Hay chơi đùa vui vẻ với sếp cũ khiến em quên luôn lỗi lầm của em rồi? Vui hơn chơi với anh à?"

"Em không có..."

Phuwin càng nói giọng càng vỡ vụn, nước mắt lưng tròng đối diện với Naravit. Lần này hắn không vội vàng dỗ dành, không làm gì cả, chỉ tiếp tục tra khảo:

"Mâu thuẫn liền chạy sang nhà người khác làm loạn. Bị thương rồi còn bất cẩn, em là không coi anh ra gì?"

Phuwin mím môi, bây giờ chỉ biết lắc đầu thôi. Naravit nới lỏng cà vạt, cuộc họp với đội ngũ nhân viên ở đường đua cũng bị cắt ngang hơi, mà tất cả mọi thứ đều vì con mèo này chứ ai? Nói ra sợ con mèo này sẽ khóc nhè mất, nhưng Naravit đã định bỏ sang nước ngoài với bạn thân cho em tự sinh tự diệt, một lần cho biết mặt.

Nhưng cuối cùng Naravit hắn vẫn đứng đây, vì hắn không tin tưởng Archen lắm, và đúng là không thể tin tưởng hai người này có thể yên lành ở với nhau thật.

"Vậy thì sao đây? Sao em không ở nhà kiểm điểm mà lại chạy đến tận đây?"

"Tại anh mà..."

Giọng Phuwin bé xíu, tại anh hết mà...anh không về thì em ở nhà làm gì chứ?

"Tại anh không ở nhà mà..."

"Là em không cần anh, cũng không tôn trọng và tin tưởng anh trước"

"Em chỉ sợ anh lo lắng thôi...cũng không có gì to tác..."

"Vậy đến mức nào thì em nghĩ là to? Em chỉ nhăn mặt anh cũng nghĩ là chuyện lớn, vậy em nghĩ chuyện em làm bây giờ đã đến mức nào với anh rồi?"

"Anh rất yêu em, nhưng đừng vì thế mà em hành động ích kỉ như vậy. Anh đau lòng, cũng rất thất vọng về mình"

__

Nhân ngày OhmNanon của tôi !!!! Skskdkjdbdnfbcndndndnd tôi sĩ điên đảo trời đất ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com