Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

warning: lowercase

_______________

người dân các căn hộ của chung cư S lớn nhất thủ đô băng cốc những năm gần đây không còn quá xa lạ với hai chú mèo anh lông dài trên sân thượng toà nhà.

một trắng một đen cùng "nương tựa" nhau, nương tựa vào cô chủ tiệm cà phê đối diện chung cư mà sống.

nhưng hôm nay namtan - cô chủ quán cà phê không thấy hai chú mèo ấy đâu. bình thường con mèo đen lười thì đã đành, cô biết nó không thích hoạt động, chỉ thích nằm phơi nắng. nhưng con mèo trắng, nó sẽ chạy lanh quanh tìm cô khi đói, cũng sẽ không biệt tích cả ngày như hôm nay.

nhưng quán hôm nay bận bịu, một mình cô lo chưa xuể tiệm mình, không còn tâm trí để nhớ tới hai con mèo hoang.

cho đến tận chín giờ hơn, tiệm đóng cửa, namtan cũng dọn dẹp xong mới có thời gian lên sân thượng tìm tụi nó.

hai con mèo rất thân thiết với nhau, những người mới chuyển đến không biết giới tính của tui nó, còn nghĩ là một "cặp đôi" thật sự. nhưng cô chủ tiệm cà phê biết, hai đứa nó là bạn, rất thân, kể từ khi con mèo đen lười biếng kia lôi con mèo trắng đanh đá trở về sau trận bắt nạt trong thế giới của tụi nó.

từ đó, cả hai cùng ngủ dưới gốc cây, cùng chạy trốn lũ chó, cùng trộm cá, cùng ôm nhau nằm dưới mái hiên ngày mưa.

dunk tuy lười, nhưng không rời phuwin nửa bước. rồi chúng nó lang thang đến tận khu chung cư này, sau đó là ở luôn nơi đây.

phuwin thì xem dunk như bảo vật, luôn chăm chút, luôn dõi theo, dường như mèo trắng bảo vệ mèo đen, luật làng quy định vậy rồi.

khi namtan mở cửa sân thượng ra, liền nhìn thấy hai con mèo đã cuộn tròn ngủ mất trên tấm bìa cô để lại, mèo trắng cuộn tròn người, để mèo đen dụi đầu vào.

cô lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng đặt cá hộp cạnh bên chỗ tụi nó rồi rời đi.

nhưng namtan phát hiện ra, hai nhóc trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, cô nghĩ bụng mai sẽ mang tụi nó đi khám ở chỗ bác sĩ film xem sao.

dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, khi cô namtan vừa quay lưng bước vào trong, thì người đi đường phía dưới chung cư cũng khẽ khựng lại. trên sân thượng của toà chung cư cũ, một luồng ánh sáng mờ nhòe bất chợt lóe lên, nhẹ như vệt đom đóm, mong manh như sương khói, rồi vụt tắt nhanh đến mức không chắc có ai nhìn thấy thật hay chỉ là ảo giác giữa đêm khuya.

sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên cao, hai sinh vật quen thuộc trên sân thượng chợt giật mình tỉnh giấc. nhưng... lớp lông mềm mại kia đâu? ánh đen tuyền bóng mướt đâu rồi? cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau.

"ủa...mày, mày cũng...?"

phuwin nhanh miệng thốt lên trước, mắt tròn xoe, tay sờ loạn vào mặt mình rồi kéo tới mái tóc lạ hoắc.

"ờ... ừm..."

dunk, con mèo vốn trầm tĩnh và lười biếng, chỉ khẽ nhướn mày, ngồi bệt xuống sàn. Ánh nắng sáng sớm rọi qua khiến mái tóc trắng mềm của em như phát sáng, em vẫn giữ thói quen cũ, nghiêng đầu, nhắm mắt tận hưởng nắng ấm.

một thoáng yên lặng. rồi cả hai cùng bật cười.

"oa, mày xinh quá trời luôn á."

phuwin kêu lên, đôi mắt lấp lánh thích thú, vừa khen vừa xoa xoa nắn nắn.

"mày cũng đẹp, đẹp hơn tao nghĩ."

dunk khẽ giọng đáp, mèo đen lười đến mức không muốn nói chuyện nên giọng rất khẽ, tay đưa lên che nắng, giọng lười biếng như thể chuyện thành người cũng chỉ là... một sự kiện nhỏ.

nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu thì ánh mắt cả hai dần trở nên ngơ ngác. bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quét quanh cái sân thượng quen thuộc mà bây giờ bỗng dưng rộng lớn lạ thường.

"giờ... mình phải làm gì ta?"

phuwin lầm bầm, chân tay lóng ngóng như chưa từng học cách đứng thẳng.

"không sao, kiểu gì cũng còn đường sống."

dunk ngáp dài, ngả lưng ra tấm bìa, thả mình vào vệt nắng như thể nhân sinh bỗng chốc đổi thay cũng chẳng sao.

nhưng phuwin là người nhanh trí, mèo trắng tiếp xúc đủ nhiều với loài người. và cậu biết bây giờ cả hai cần giúp đỡ, và ai có thể giúp đỡ cả hai.

mèo trắng không nói gì, trực tiếp đứng dậy kéo dunk đến quán cà phê đối diện.

cả hai đứa không xa lạ với quán cà phê, nơi mà có vài sáng sân thượng nắng gắt, dunk sẽ đến một góc quán để nằm phơi nắng. nơi mà khi phuwin không tìm được đồ ăn, sẽ đến nhờ cứu viện. nơi mà khi cả hai đứa bị cả đám mèo hoang hung tợn rượt đuổi, sẽ chạy đến ẩn nấp và được cô chủ bảo vệ.

và giờ đây, là nơi duy nhất mà hai đứa có thể dung thân.

namtan đang loay hoay sắp xếp rỗ ly ở quầy oder, nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng, theo thói quen chào khách.

"nf coffee xin chào quý khách."

rồi cô ngẩng đầu lên, định chạy ra bàn gọi món.

cho đến khi nhìn thấy hai người trước cửa. đầu tiên là khựng lại vì vẻ ngoài quá ư là xinh đẹp, một cách diễn tả không quá phù hợp với con trai, nhưng lại phù hợp với hai nhóc này đến lạ. nhưng sau đó, là một sự quen thuộc, muốn cưng nựng vuốt ve.

khi cô chưa kịp nói gì, thì phuwin đã lên tiếng.

"chị, em là phuwin nè!"

"em là dunk."

phuwin và dunk cũng là hai cái tên mà cô đặt cho hai con mèo. nhất là dunk, cô muốn mèo đen ồn ào một chút, nghịch ngợm một chút. không phải là một con mèo cốt con capybara nữa.

"hai-hai đứa, hai đứa sao là con người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com