Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

warning: lowercase

_______________

dunk và phuwin cùng được namtan kéo vào quán. ở một thế giới phát triển vượt bật của công nghệ, sự tiến hoá vượt bật của sinh vật, nhân thú không còn là một điều xa lạ. nhưng nhân thú thật sự rất hiếm có, một người bình thường như cô chủ tiệm cà phê sẽ không nghĩ mình được tận mắt chứng kiến, mà còn hẳn hai con.

biết sao được, những thứ hiếm có sẽ luôn thuộc về giới thượng lưu lắm tiền nhiều của.

dunk và phuwin cùng ngồi vào góc nhỏ khuất tầm nhìn của phần lớn khách hàng nhất có thể.

"sao hai đứa biến thành người rồi?"

namtan trong lòng không khỏi thắc mắc. hai đứa nó còn chẳng thèm "tu luyện", nhất là con mèo đen lười biếng kia. vậy mà giờ nó thành người rồi cơ đấy.

mèo trắng mèo đen cũng rất hợp tác, kể lại đầu đuôi sự việc.

"vậy, theo lời hai đứa nói... sáng nay tỉnh dậy là đã thành người?"

cô chủ tiệm cà phê nghiêng đầu, nhìn hai "cậu nhóc" đang ngồi co chân trên ghế gỗ, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bời, quần áo là bộ đồ cô tạm đưa cho, rộng thùng thình.

con mèo đen kia, giờ đây là một thanh niên tóc đen mướt, gương mặt lười biếng, hiền lành như thể chưa từng có khái niệm "vội vã" trong đời, gật đầu nhè nhẹ, giọng nói êm êm, có phần lười nhác:

"ừm... hôm qua chẳng hiểu sao cảm thấy rất mệt, rồi đêm qua tụi em tự dưng buồn ngủ sớm, nghĩ chắc do mấy ngày trước ăn hơi nhiều cá khô nên mệt. thế là bọn em không ra ngoài xin ăn như thường lệ nữa. định bụng ngủ một giấc thôi mà sáng dậy... lại như thế này rồi."

còn mèo trắng, cậu nhóc lanh lợi với đôi mắt sáng long lanh, tóc đen mềm mượt thả xuống, gương mặt vừa tinh ranh vừa dễ thương, gật gù hưởng ứng, còn hào hứng kể thêm:

"em thì thấy tối qua có ánh sáng lạ lắm, nhưng mệt quá nên cũng chẳng buồn nhúc nhích. ai ngờ sáng nay mở mắt ra đã thấy có tay có chân thế này! còn có tai với đuôi nữa cơ, đáng yêu không chị?"

"dunk dễ thương quá trời luôn á."

phuwin đưa tay xoa xoa tai mèo đen của dunk. lại không nhịn được mà khen bạn yêu của mình.

namtan bật cười khúc khích, đúng là đáng yêu thật. hai cậu nhóc, dù là nam, lại sở hữu gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. cặp tai mèo trên đầu và chiếc đuôi mềm mại phía sau cứ ngoe nguẩy theo tâm trạng, trông vừa kỳ lạ vừa dễ thương phát hờn.

rồi tâm trạng mèo trắng lại đột nhiên thay đổi 180 độ, hai tai cụo xuống, tay mân mê vạt áo, giọng bất lực:

"nhưng mà... bọn em thành người rồi... đâu có kế sinh nhai đâu. cũng đâu thể nằm phơi nắng chờ chị cho ăn mãi được..."

thấy ghê không? mèo trắng học được chiêu trà xanh của chị gái tần dưới hay dùng với anh trai nhà bên đó!

cô chủ cười xòa, khoanh tay lại, nghiêm túc nhưng cũng đầy cưng chiều:

"vậy thì từ nay ở lại đây làm nhân viên cho chị đi. hai đứa dễ thương thế này, có thêm tai với đuôi thế kia muốn làm người nổi tiếng còn được, chắc chắn sẽ hút khách lắm. chỗ này cũng rộng, cứ coi như là nhà luôn đi."

phuwin mắt sáng rỡ:

"thiệt á? ở đây luôn hả chị? được trả lương không ạ?"

"đương nhiên, lương tính bằng cá nướng hay bánh ngọt cũng được."

cô chủ trêu, cười đầy ý tứ.

"chịiii."

mèo trắng nũng nịu khoác tay namtan lấy lòng.

"rồi rồi, đi theo chị, chị gái xinh đẹo sắp xếp chỗ ở cho hai em!"

namtan nói rồi đứng dậy, một mạch đi ra phía sau quán, dắt hai em mèo lên gác, cùng hai đứa dọn dẹp nơi tạm trú sau này.

dọn xong cũng đã gần quá giờ cơm trưa.

"vào ăn cơm đã, chiều nay hai đứa bắt đầu làm việc luôn nhé!"

"được được, em sẽ là một nhân viên năng suất."

phuwin vô đã thích nghi rất nhanh và vô cùng hào hứng với một cuộc đời mới này. sẵn sàng cống hiến sức lao động rồi.

nhưng mèo đen nhấc tay lên, dáng điệu nghiêm chỉnh hiếm thấy, giọng vẫn đều đều nhưng cực kỳ... kỳ cục:

"không thể đi làm ngay được. chúng ta phải đi đăng ký giấy tờ cái đã. dù là mèo đi nữa, vẫn phải là những con mèo tuân thủ pháp luật."

câu nói vừa dứt, trong tiệm vang lên một tràng cười không nhịn nổi. mèo trắng cười đến gập cả người, cô chủ cũng phì cười chảy cả nước mắt:

"trời đất ơi, lần đầu tiên chị thấy có con mèo thượng tôn pháp luật như cưng đấy! được rồi, vậy chiều nay hai đứa cứ ra sở quản lí nhân thú đi, tiện thể ghé tiệm thú y của người yêu chị luôn, chị film là bác sĩ thú y, kiểm tra sức khoẻ cho chắc ăn."

dunk vẫn rất nghiêm túc với quyết định của mình. mặt không đổi sắc nghiêm khắc nhắc nhở phuwin

"phuwin, ăn trưa xong phải đi cùng tao."

mèo trắng vẫn cười khúc khích, chọc ghẹo:

"đi thì đi, biết đâu sở quản lí còn cấp cho mày cái bằng chứng nhận 'công dân lười nhất năm' nữa!"

namtan nhịn không được bật cười trước sự đáng yêu của hai đứa nhỏ, lặng lẽ nhắn trước cho film để cô dành thời gian chăm sóc khách hàng đặt biệt.

còn mèo đen vẫn không quan tâm lắm việc mọi người bật cười vì mình, cũng không phát hiện ra bản thân đang rất đáng yêu mà gật gù thỏa mãn, tay nhè nhẹ vuốt đuôi mình, ánh mắt xa xăm như đang mường tượng sổ hộ khẩu, thẻ căn cước mèo và các loại giấy tờ công dân khác.

thế là giữa trưa hôm ấy, sau khi sắp xếp chỗ ngủ trên một chiếc gác lửng ấm áp ngay trong tiệm, ăn trưa với cô chủ tiệm cà phê, hai em mèo kéo nhau rời tiệm, người này thong thả như đang tản bộ trong nắng chiều, người kia tung tăng như chú sóc nhỏ, sẵn sàng cho hành trình "công dân mới" đầy tréo ngoe của mình. trong tiệm, cô chủ vẫn chưa hết buồn cười, vừa lau ly vừa lẩm bẩm:

"đúng là nhặt mèo, lại nhặt luôn cả một đống rắc rối đáng yêu về nuôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com