iv
warning: lowercase
_______________
từ khi còn trên đường phố vẫn ồn ào, xe cộ tấp nập qua lại, tiếng còi xe thi thoảng vang lên, chen lẫn với tiếng nói cười của những người đi bộ. thế nhưng giữa đám đông hỗn loạn ấy, hai bóng người cứ thong dong mà đi, chẳng chút vội vàng, như thể tất cả đều chẳng liên quan gì đến họ.
phuwin là một con mèo nhạy cảm hơn những con mèo khác, từ lúc rời khỏi sở quản lý, cậu đã cảm thấy có gì đó không bình thường. cảm giác ấy chẳng rõ ràng, chỉ là thi thoảng có luồng ánh mắt nào đó lướt qua gáy, lạnh lẽo, sắc bén đến mức khiến lông tơ sau gáy dựng đứng. dù đang ở chốn đông người, cậu vẫn không thể gạt bỏ được.
phuwin khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi nghiêng đầu, ghé sát dunk, thì thầm vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"ê, mày có thấy có gì lạ không?"
dunk lúc này vẫn dáng vẻ lười biếng như mọi khi, mắt lim dim như nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói êm ru như thể vừa mới ngủ dậy:
"ừa có gì hả?"
"tao có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình."
"chắc người ta thích nhìn đẹp á."
nói xong, em thậm chí còn nheo mắt cười khẽ, bộ dạng vừa tự tin vừa chẳng hề mảy may để tâm đến việc bị nhìn chằm chằm. ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc đen óng, đôi tai mèo đen lười nhác rũ xuống, cái đuôi mềm quét nhè nhẹ sau lưng, càng làm cho vẻ ngoài ấy thêm phần bất cần, mơ màng.
phuwin bực bội lườm dunk một cái, hừ nhẹ, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn, ngón tay khẽ siết lấy tay áo dunk, như một cách âm thầm bảo vệ chiếc mèo bên cạnh.
dù vậy, cả hai vẫn cứ thong dong bước đi trên vỉa hè, tay áo lướt nhẹ trong gió, vẻ ngoài đẹp đến mức khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu.
chiếc xe màu đen ấy vẫn bám sát phía sau, giữ đúng khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện dễ dàng, nhưng phuwin thì vẫn thấy rõ, chẳng qua cậu không lên tiếng nữa. cậu biết, thẳng thắn hay vạch mặt vào lúc này cũng vô ích, chỉ cần đến gần tiệm cà phê, có cô chủ bảo kê, họ chẳng sợ ai hết.
và quả nhiên, chỉ đến khi cả hai rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, chiếc xe ấy mới rời đi. Trước khi rời khỏi, cửa kính xe từ từ hạ xuống. phuwin quay đầu lại kịp lúc, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông bên trong xe.
ánh nhìn ấy không hề che giấu. nó sắc bén, kiêu ngạo, lại có chút gì đó nguy hiểm, cứ thế khóa chặt hai omega mèo trong tầm ngắm, như thể đang ngắm nhìn hai con mồi thú vị.
phuwin lập tức chau mày, ánh mắt đầy cảnh giác. dunk thì vẫn...
không mấy bận tâm, thậm chí còn ngáp một cái rõ dài.
chiếc xe chậm rãi rời đi, để lại trong không gian một cảm giác nặng nề, lơ lửng mãi chẳng tan.
**
đêm ấy, lần đầu tiên cả hai có "thân phận hợp pháp". thẻ căn cước mới cứng, giấy tờ đầy đủ, ai nhìn vào cũng phải gật gù rằng họ chính là công dân hợp lệ.
nhưng phuwin thì vẫn chưa thể an tâm nổi.
vừa bước chân vào tiệm cà phê, cậu đã lầm bầm:
"loài người đáng ghét dễ sợ, ai mà nhìn tụi mình dữ thần vậy chứ?"
cậu vẫn bực, mặt hằm hằm, bước chân nặng nề kéo kẹt trên sàn gỗ. đuôi mèo trắng vung vẩy, bông tai mèo cũng vểnh cao như thể vẫn còn trong trạng thái đề phòng.
thế nhưng quay qua, dunk đã chẳng còn để tâm đến thế sự. em vừa ngả lưng xuống chiếc sofa quen thuộc đã lập tức rơi vào trạng thái lười biếng toàn diện. đôi tai mèo đen cụp xuống, mắt nhắm hờ, môi khẽ hé, hơi thở đều đặn.
pheromone dịu dàng của dunk dần lan tỏa khắp phòng, nhẹ nhàng như một lớp sương mỏng.
hương xạ hương ngọt ấm, xen lẫn mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng và vị vani thanh khiết, hòa quyện vào không khí, khiến cả tiệm cà phê nhỏ như biến thành một phòng xông hơi cao cấp, ấm áp, dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn ngã vào và ngủ một giấc thật sâu.
phuwin thở dài, nhìn bộ dạng lười biếng ấy mà chẳng biết nên tức hay nên cười.
"cái đồ mèo lười."
cậu lầm bầm, giọng mềm đi hẳn.
"thôi, đi ngủ."
cậu cúi xuống, nhẹ tay kéo gối, đắp chăn lại cho dunk cẩn thận. tay chạm vào mái tóc đen xoăn nhẹ, phuwin vô thức vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán dunk, mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi.
ngoài trời, phố xá đã vắng lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua, xào xạc trên những tán cây.
phuwin ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mắt vẫn còn cảnh giác, lặng lẽ nhìn ra ngoài. bàn tay thì vẫn không rời khỏi dunk, nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai mèo mềm mại kia như một thói quen.
phuwin ý thức được rất nhiều nhân thú sẽ không có được tự do, bị những kẻ giàu có xem như một món hàng để trao đổi, như một món trang sức để họ thể hiện tài sản của mình.
phuwin sợ, cả hai đứa cũng sẽ phải sống như vậy, sợ dunk của cậu không được sống vui vẻ, an nhiên, tự tại.
nhưng tiếng thở đều đặn của dunk, cộng với mùi pheromone dịu dàng, dần dần khiến cậu cũng thấy yên tâm hơn.
đêm ấy, cả hai ngủ ngon lành trong căn tiệm cà phê nhỏ, bên ánh đèn vàng ấm áp, như thể ngoài kia chẳng có gì nguy hiểm hết.
**
sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, nắng sớm len qua những tán cây, phủ lên mặt đường những vệt sáng chập chờn.
phuwin và dunk ngồi ngoài hiên tiệm, vừa ăn bữa sáng đơn giản, bánh nướng và sữa ấm, vừa nói chuyện linh tinh định chuẩn bị thay đồng phục làm việc.
dunk thì vẫn dáng vẻ lười biếng, tay cầm ly sữa ấm, mắt nheo nheo lim dim.
phuwin thì đã bớt căng thẳng hơn, nhưng thi thoảng vẫn ngoái nhìn ra ngoài đường.
và rồi, như có điềm báo, chiếc xe màu đen sang trọng hôm qua lại xuất hiện, đỗ thẳng ngay trước cửa tiệm cà phê.
cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ bước xuống. anh ta cao ráo, phong thái tự tin, gương mặt sắc sảo, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ. ộ vest đen được cắt may tinh tế càng tôn lên dáng vẻ lạnh lùng, đầy quyền lực.
anh ta bước đến, nở nụ cười nhạt, giọng nói điềm tĩnh vang lên:
"chào buổi sáng hai bạn mèo. tôi là nawin, giám đốc điều hành công ty truyền thông và giải trí lớn nhất khu vực này."
dunk vẫn chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhìn người vừa đến.
phuwin thì lập tức cảnh giác, đặt ly sữa xuống bàn, giọng lạnh đi rõ rệt:
"anh theo dõi tụi tui từ hôm qua?"
nawin cười nhẹ, chẳng hề lảng tránh:
"đúng rồi. tôi đã chú ý hai bạn từ khi hai bạn bước đi trên đường lớn."
anh ta nhìn cả hai bằng ánh mắt vừa chiêm ngưỡng, vừa sắc sảo, như thể đã nhìn thấu mọi lớp vỏ bên ngoài.
"nhìn thấy ngoại hình độc nhất vô nhị và khí chất đặc biệt của hai bạn, tôi thật sự không thể rời mắt."
nawin nói tiếp, giọng chân thành đầy sự từng trải.
"tôi muốn chiêu mộ hai bạn ký hợp đồng độc quyền với công ty tôi. chúng tôi chuyên quản lý nghệ sĩ livestream, idol nhân thú và các dự án truyền thông giải trí lớn. tôi tin, với vẻ ngoài và khí chất của hai bạn, chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng."
dunk khẽ nhướn mày, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt có chút tò mò.
phuwin thì vẫn chưa hạ cảnh giác, giọng nghiêm túc:
"vì vậy mà anh theo dõi tụi tui?"
"đúng."
nawin đáp, ánh mắt không né tránh, thẳng thắn đến mức khiến Phuwin cũng phải bất ngờ.
"tôi theo dõi chỉ vì muốn chắc chắn rằng hai bạn có đúng là 'cơ hội' mà tôi đang tìm kiếm hay không. giờ thì tôi chắc chắn rồi."
không gian bỗng chốc im lặng. ánh mắt ba người giao nhau, căng thẳng, nửa như thử thách, nửa như cân đo.
dunk lười nhác nhấp ngụm sữa, rồi bất ngờ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một tia hứng thú hiếm hoi.
"phuwin, không cần đa nghi vậy chứ?"
dunk lười biếng nhìn sang Phuwin, giọng nhẹ bẫng.
phuwin nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa buông lỏng hoàn toàn, nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cậu cũng thấy một chút gì đó... lung lay. bởi lẽ, dunk là vùng an toàn của cậu, em tuy rất cao lãnh, nhưng phuwin biết, đằng sau đó là một sự chín chắn bảo vệ âm thầm. dunk có thể "đánh hơi" được nguy hiểm, dunk đã lên tiếng, tức là không đáng lo ngại.
"mày có muốn tham gia không dunk?"
mèo trắng ngập ngừng hỏi, trong giọng nói có chút mong chờ sự đồng ý.
"chỉ cần công việc này có tiền."
dunk ngả người tựa vào ghế, khoan thai gật đầu.
phuwin cũng không ý kiến thêm.
bởi hai mèo biết rõ, thế giới ngoài kia rộng lớn hơn nhiều so với những con phố nhỏ, và chuyện này, sẽ là khởi đầu mới cho cả hai.
________________
thật ra hai mèo khá tự luyếnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com