v
warning: lowercase
_______________
có một điều mà cả dunk, phuwin và nawin đều không thể ngờ tới.
hôm ấy, hai mèo chỉ vừa rời sở quản lý, thong dong bước trên phố lớn, cũng vẫn là cái dáng quen thuộc, tự tin, ngẩng cao đầu, từng bước đi đều mang thần thái như đang catwalk, hoặc tay đút túi áo, mắt lim dim, gương mặt thờ ơ lười biếng, cái đuôi mèo đen ve vẩy nhàn nhã sau lưng.
vậy mà chỉ với vài bức ảnh chụp vội của những tay săn visual trên phố, hai người họ lập tức lọt top thảo luận toàn mạng, trở thành "hiện tượng", lấn át được cả tin một idol không nổi hẹn hò.
những tấm ảnh ấy đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.
"đây là nhân thú omega thật á? không thể tin nổi!"
"trời ơi, visual kiểu này chỉ cần đi dạo ngoài phố thôi sao, vỉa hè cũng biến thành sàn diễn nữa."
"cặp đôi mèo hot nhất hôm nay đây rồi, ai quản lý cho tui contact ngay đii."
rất nhiều công ty giải trí, agency idol nhân thú đổ xô tìm thông tin, thậm chí đích thân các quản lý nghệ sĩ đình đám còn lần lượt tìm tới tiệm cà phê nhỏ kia để mời mọc, chiêu dụ, nhưng tất cả đều đã chậm một bước, sau nawin.
và sáng nay, cặp đôi mèo omega hot nhất mạng đã chính thức bước vào cửa công ty để ký tên.
**
không khí bên trong công ty sôi sục hệt như một cơn bão nhỏ.
khi dunk và phuwin vừa bước vào sảnh chính, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
nhân viên xì xào, bàn tán không dứt:
"là hai omega nhân thú hot nhất trên mạng mấy hôm nay kìa!"
"trời đất ơi, nhìn đẹp quá, thiệt là người thường luôn á hả?!"
"may quá hai ẻm tham gia showbiz, tui thấy nhan sắc này cong hơn cả idol hạng a nữa đó!"
trong khi mọi người còn đang choáng ngợp, phuwin thì vẫn giữ thần thái đỉnh cao, bước đi đầy tự tin, ánh mắt liếc nhẹ khắp xung quanh, khoé môi khẽ nhếch như thể đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý.
dáng vẻ ấy chẳng khác gì một nghệ sĩ đình đám đã quen sàn diễn.
dunk thì vẫn là dunk, vẫn tay đút túi áo hoodie mỏng, mắt lim dim, dáng đi chậm rãi, lười biếng chẳng thèm để tâm đến đám đông đang rộn ràng xung quanh.
"đông người ghê..."
em lẩm bẩm, giọng đều đều, hoàn toàn dửng dưng với việc mình đang trở thành "nhân vật hot".
**
phòng họp vip tầng trên, nơi mọi hợp đồng quan trọng đều được ký kết, hôm nay mở cửa đón hai "nghệ sĩ mới".
nản hợp đồng dày cộp được đặt ngay ngắn trên bàn. nawin ngồi ở ghế đối diện, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh quen thuộc, tay chỉ nhẹ từng mục.
"đây là các điều khoản chính. tôi đã sắp xếp điều kiện tốt nhất có thể cho hai bạn, hợp đồng độc quyền, tự do hình ảnh, phần trăm lợi nhuận cao, hỗ trợ đào tạo toàn diện."
0huwin ngồi vắt chân, cẩn thận lật từng trang hợp đồng, đôi mắt sáng tinh anh quét qua từng dòng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. thỉnh thoảng, cậu còn hỏi lại vài điểm quan trọng, giọng sắc bén, rõ ràng.
"về quyền hình ảnh, tụi tui toàn quyền kiểm soát, đúng không?"
"phần doanh thu quảng cáo là chia 7-3, tụi tui hưởng 70%?"
nawin mỉm cười gật đầu, rất kiên nhẫn giải thích mọi thắc mắc.
trong khi đó, dunk ngồi kế bên, vẫn im lặng từ đầu đến cuối, thậm chí còn gục đầu trên bàn, như thể sắp ngủ gật.
đến lúc ký hợp đồng, dunk mới uể oải ngồi thẳng dậy, cầm bút một cách lười biếng, vẽ vẽ vài nét lên giấy rồi ký tên.
em nhìn chằm chằm chữ kí của mình hồi lâu, rồi chỉ nói đúng một câu, giọng kéo dài lười nhác:
"chữ ký tui đẹp không?"
nhân viên chứng kiến cảnh ấy cũng dở khóc đơ cười, người thì che miệng cười khúc khích, người thì cười xỉu ngay tại chỗ.
"đẹp! đẹp dữ thần luôn á bé ơi!!"
dunk nhếch môi cười nhạt, coi như tạm hài lòng với lời khen.
**
hợp đồng vừa ký xong, nawin liền sắp xếp buổi chụp ảnh profile đầu tiên cho hai omega mèo, chuẩn bị cho đợt quảng bá rầm rộ sắp tới.
concept chụp ảnh lần này đơn giản nhưng lại cực kỳ hút mắt: "mèo giữa phố thị", dựa vào độ hot của bức hình hôm ấy
phòng chụp sáng trưng, bối cảnh mô phỏng một góc phố nhộn nhịp với đèn neon và tường gạch thô mộc, vừa mang cảm giác hiện đại vừa giữ được chất phóng khoáng.
phuwin, với kinh nghiệm làm người mẫu từ... "kiếp mèo", khi lén vào một studio để xin ăn, nhìn mấy người mẫu làm việc, nhanh chóng nhập vai. cậu tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp, ánh mắt lúc thì sắc sảo, lúc thì ngọt ngào, thần thái bùng nổ đến mức nhiếp ảnh gia phải thốt lên:
"trời ơi, bé đúng là sinh ra để làm idol!"
dù chỉ là những shot chụp thử, hình nào cũng đẹp không góc chết, mỗi lần máy bấm là mỗi lần cả ekip gào rú vì quá mãn nhãn.
còn dunk?
ban đầu, mèo đen vẫn giữ đúng tinh thần mèo lười, ngồi bệt trên sàn, mắt lim dim, miệng còn lẩm bẩm:
"buồn ngủ quá..."
ekip trông thương lắm, muốn mang hẳn cái giường sang để mèo lười nghỉ ngơi. biết sao giờ, ngoan xinh yêu có quyền được cưng chiều mà.
dù vậy, ekip vẫn cố gắng hướng dẫn vì nhiệm vun, nhưng dunk vẫn không thay đổi tư thế bao nhiêu, trông chẳng mấy hứng thú.
thế rồi, một khoảnh khắc tình cờ, dunk vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng ấy lướt qua ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt màu xanh lam uể oải.
trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như nín thở.
nhiếp ảnh gia gần như hét lên:
"đúng rồi! giữ yên! đừng động đậy! giữ yên nguyên vậy!"
máy ảnh bấm liên tục, tiếng shutter vang dồn dập, những bức ảnh ra đời đẹp đến nghẹt thở.
nawin đứng sau, khoanh tay gật gù, ánh mắt đầy hài lòng:
"đúng là ngọc quý trời cho."
phuwin đứng bên cạnh vừa tạo dáng vừa lén lườm punk, cười khúc khích:
"làm biếng mà cũng đẹp, tức ghê á!"
nhưng nói thế thôi, ánh mắt cậu lại đầy cưng chiều, rõ ràng là cực kỳ tự hào về chiếc mèo lười kia.
**
buổi chiều hôm ấy, nawin quyết định cho hai mèo livestream thử, để test phản ứng khán giả. cũng như dựa vào chút độ hot chưa hạ nhiệt
livestream vừa mở, khán giả lập tức tràn vào xem, bình luận nhảy liên tục.
phuwin cực kỳ chủ động, ngồi sát camera, mắt cười rạng rỡ, giọng líu lo
"xin chào khán giả, em là phuwin đây, là một mèo trắng xinh đẹp đó nha!"
vừa nói vừa giơ tay vẫy vẫy, dễ thương đến mức khiến chat box nổ tung.
bài giây sau, dunk mới từ tốn xuất hiện phía sau, khoác áo len mỏng, tóc xoăn nhẹ được tạo kiểu kĩ càng, mắt lim dim, vẻ ngoài vừa uể oải vừa cuốn hút kỳ lạ.
em ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm khẽ, nhả chữ chậm rãi:
"xin chào..."
chỉ một câu đơn giản vậy thôi, năng lượng đặc trưng của mèo lười như xuyên qua cả màn hình, visual đẹp ma mị khiến khán giả phát cuồng.
bình luận bùng nổ ngay tức khắc:
"trời ơi nhan sắc của em mèo đen kìa!!! tên gì đấy nhỉ???"
"ủa alo? sao vibe đẹp như tiên tử vậy trời?!"
"nhìn mèo trắng muốn chạy đi tận hưởng thanh xuân, mèo đen xuất hiện một cái muốn nghỉ hưu sớm luôn ấy!"
phuwin được đà, cười khúc khích trêu:
"mấy chị thấy dunk nhà em xinh không? mà lười dữ lắm á! nhưng cũng là cục cưng của em đó!"
dunk gật đầu tỉnh queo, không phản bác.
mấy lời bóc mẽ thẳng như ruột ngựa ấy khiến cả phòng kỹ thuật cười gục, còn fan thì càng phát cuồng hơn.
bình luận nhảy không ngừng, fanpage chính thức của hai mèo tăng follow ào ào, lượt share khủng khiếp.
**
sau livestream, nawin lập tức tổng kết trong phòng họp:
"chúc mừng, hai bạn chính thức lọt top tìm kiếm toàn khu vực chỉ sau một buổi lên sóng."
"hiện tại đã có hơn chục nhãn hàng, agency nghệ thuật, quảng cáo chủ động liên hệ booking."
phuwin mừng rỡ, cười toe toét, khoe ngay với dunk:
"tuyệt quá! livestream lên là đời lên hương ngay!!!"
còn dunk vẫn...
nằm dài trên sofa, mắt lim dim, tay cầm ly nước ép, giọng đều đều:
"ừa, nhưng tao mệt rồi, để mai tính tiếp."
phuwin chỉ biết cười bất lực:
"mày là thiệt sự á!"
**
trong khi hai omega mèo còn đang vô tư tận hưởng buổi chiều êm ả, một căn phòng họp xa hoa cách đó không xa đã bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.
pond naravit, alpha tổng tài trẻ tuổi, quyền lực, sếp cao nhất của nawin ngồi trên ghế, vừa xem lại đoạn livestream vừa cười mỉm, giọng điệu đầy ẩn ý:
"hai mèo nhỏ này... thú vị đó."
trợ lý bên cạnh cúi đầu thấp, không dám chen vào.
bên cửa sổ, joong archen, alpha tổng tài lạnh lùng, nổi tiếng khó gần tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt sắc bén không thèm nhìn vào màn hình, giọng trầm thấp khẽ buông:
"đám nghệ sĩ nhảm nhí."
pond nhướng mày, cười cợt:
"nói trước bước không qua, ngài aydin cao quý à."
thương nhân không nói nhiều lời.
joong chỉ khẽ nhếch môi, không nói thêm, lười biếng không di chuyển tầm mắt.
**
Trong khi đó, hai "người trong cuộc" được đích thân ông chủ để mắt, dunk và phuwin vẫn chẳng hay biết gì.
cả hai nằm ườn trong phòng tập thể, bàn chuyện ăn uống, đơn giản như bao lần.
phuwin hí hửng:
"ê, lương livestream cao á, đi ăn buffet hải sản hong?"
dunk ngáp dài, mắt vẫn lim dim:
"ừa... có ghế êm hong?"
phuwin cười toe:
"có chứ, mày cứ lết theo tao là được."
"rủ chị namtan và bác sĩ film nữa."
tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng nhỏ, hoàn toàn ngây ngô, chẳng hề biết rằng cơn lốc định mệnh đã bắt đầu bủa vây lấy họ.
______________
có thể là lâu lắm mới iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com