Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

warning: lowercase

_______________

một tháng trôi qua từ ngày dunk và phuwin chính thức bước chân vào công ty.

khoảng thời gian ấy, hai omega mèo gần như chạy show mệt nghỉ. lịch trình dày đặc đến mức nhiều lúc vừa livestream xong là phải lao ngay sang chụp quảng cáo, chưa kể còn có mấy buổi phỏng vấn, talk show liên tục ập tới.

phuwin thì vẫn đúng phong độ, năng lượng luôn bùng nổ, livestream lúc nào cũng rộn ràng vui nhộn, lúc phỏng vấn thì hoạt ngôn, ứng biến nhanh nhạy, quảng cáo cũng dễ dàng chiếm spotlight vì vẻ ngoài tươi sáng, rạng rỡ như ánh nắng giữa trưa.

dunk thì lại là trường hợp kỳ lạ. ngoài đời ngơ ngơ, lười lười, ai nhìn cũng thấy em giống một con mèo đen lười biếng chính hiệu, chẳng có chút xíu lửa nào. ấy vậy mà mỗi lần vào set quay, chỉ cần đạo diễn hô "diễn", dunk lập tức biến thành người khác. ánh mắt thay đổi hoàn toàn, từ ngơ ngác hóa thành sâu thẳm, uể oải lười nhác ấy chợt trở nên quyến rũ, cuốn hút một cách khó tin. từng cử chỉ, từng cái liếc mắt, biểu cảm đều tự nhiên như thở, khiến đạo diễn bấn loạn, còn khán giả thì ngã rạp ngay từ lần đầu xem.

phuwin rất hay trêu trong mấy buổi livestream chung:

"dunk nhà tui ngoài đời là mèo lười á, chứ lên phim là cáo già đó nha!"

khán giả thì mê tít cái kiểu tung hứng tự nhiên giữa hai đứa, comment lúc nào cũng rộn ràng, thậm chí còn đẩy thuyền rần rần vì chemistry quá tốt.

"mèo trắng × mèo đen đỉnh thiệt sự!"

"hai bé này đáng yêu quá trời ơiiii"

"có ship hai cục cưng được honggg đâyyy."

phuwin mỗi lần đọc mấy bình luận ấy là cười sặc, còn dunk thì chỉ ngáp dài, lười biếng thả một câu:

"ừa, tuỳ mọi người muốn ship thôi..."

mà cũng chính cái kiểu "ừa, tuỳ" ấy lại khiến fan phát cuồng hơn.

**

đúng một tháng sau debut, công ty tổ chức sự kiện thường niên — buổi tiệc lớn nhất trong năm, quy tụ đủ mặt nhân viên, nghệ sĩ, cổ đông, nhà đầu tư, và dĩ nhiên không thể thiếu những ông chủ cấp cao giấu mặt.

dunk và phuwin dĩ nhiên được mời, với tư cách hai nhân tố hot nhất hiện tại.

tối hôm đó, cả hai chuẩn bị kỹ càng hơn bao giờ hết.

hay đúng hơn, là phuwin chuẩn bị cho cả hai kỹ càng hơn bao giờ hết.

phuwin chọn bộ vest trắng cách tân, vừa sắc sảo vừa kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhưng lấp lánh dưới ánh đèn, bước đi như gió, đúng chuẩn vibe mèo trắng chính hiệu.

dunk thì vẫn giữ phong cách lười nhác pha chút kiêu kỳ, chọn bộ đồ đen thướt tha, cổ áo hơi trễ, khoác thêm chiếc áo khoác dài mềm mại. visual của dunk vẫn là "đẹp sững sờ", kiểu đẹp lười biếng nhưng đủ sức khiến cả hội trường nghẹt thở. dù không chủ động, dunk cứ đi đến đâu là ánh nhìn tự động kéo theo đến đó.

ngay khi bước vào sảnh chính, dunk đã lập tức bị các đạo diễn, nhà sản xuất vây quanh.

mấy người đó thi nhau khen ngợi:

"thật sự rất khó tin, cậu ấy ngoài đời nhìn kiểu ngơ ngơ vậy mà lên phim lại có sức nặng cực kỳ."

"ánh mắt cậu ấy diễn đỉnh lắm, tự nhiên mà rất có chiều sâu."

dunk thì chỉ nhẹ nhàng cười, gật đầu cho có lệ, vẫn cái kiểu lười biếng quen thuộc, chẳng buồn quá nhiệt tình.

"cảm ơn."

trong khi dunk vẫn đang bị vây kín ở khu vực chính, phuwin bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt vì không khí tiệc tùng, thế là lặng lẽ cầm ly nước đi dạo một vòng, rồi vô tình lạc ra hành lang phía sau, nơi yên tĩnh hơn hẳn.

**

chuyện tình cờ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

pond, alpha tổng tài nức tiếng trong giới giải trí, hôm nay cũng xuất hiện tại sự kiện, đang nói chuyện vui vẻ với vài cổ đông ngoài hành lang.

khi quay người lại, pond vô tình va nhẹ vào phuwin, một cú chạm không mạnh nhưng đủ để phuwin hơi loạng choạng.

pond nhanh tay đỡ lấy vòng eo nhỏ của phuwin, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn, ánh mắt bất ngờ khi chạm vào vẻ đẹp kiêu kỳ trước mặt.

phuwin ngước lên, ánh mắt sắc lạnh chạm ngay ánh nhìn dịu dàng kia.

pheromone giữa hai người va chạm, không hề dữ dội nhưng đã để lại dấu ấn trong trí nhớ pond, là hương mật ong dịu nhẹ, ấm áp, còn phuwin vẫn là mùi bạc hà mát lạnh, sắc sảo cùng chút hoa nhài nhè nhẹ.

pond cười khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt sáng rỡ:

"xin lỗi, em có sao không?"

phuwin hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo, ánh mắt lướt qua đối phương, rồi nhàn nhạt đáp lại:

"cẩn thận lần sau."

nói thế thôi chứ trong lòng cậu lại thầm la làng: "tên này là ai mà cười duyên dễ sợ nhaa."

pond khẽ nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm hứng thú khi thấy vẻ lạnh lùng ấy.

**

pond sau đó cố tình kéo ghế ngồi gần bàn tiệc, vị trí ngay sát phuwin.

cả buổi tiệc, ánh mắt pond thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn sang, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

phuwin ban đầu cảnh giác thấy rõ, nhưng càng nói chuyện càng nhận ra pond chẳng giống mấy alpha hay áp đặt mà cậu từng gặp. người này vừa dễ gần, vừa ấm áp, lại rất nhã nhặn, trò chuyện tự nhiên, không hề gây áp lực.

pond còn trêu nhẹ, giọng lửng lơ:

"cậu có biết, chỉ cần ngồi yên thôi mà cậu cũng khiến cả hội trường để mắt không?"

phuwin liếc mắt, cười nhẹ, giọng nửa chảnh nửa duyên:

"biết, chuyện thường thôi mà."

đặc quyền của người xinh đẹp là được phép kiêu kì.

pond cười tươi hết cỡ, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa thấy món đồ chơi yêu thích:

"đúng gu tôi thật rồi."

phuwin trong lòng thì thầm "phiền ghê á.", nhưng không thể phủ nhận pond cười dễ thương thiệt.

**

trong khi đó, dunk vẫn ung dung ở bên kia, chill đúng kiểu dunk.

dù chẳng mấy hào hứng, em vẫn làm người ta phát cuồng vì vẻ ngơ ngác lười biếng nhưng lại có khí chất riêng.

các đạo diễn vẫn thi nhau đến mời rượu, muốn chiêu mộ một nhân tài diễn xuất cho tác phẩm của mình

"cậu có muốn phát triển lâu dài trong giới không?"

dunk ngáp nhẹ, trả lời rất dunk:

"ừa, chỉ cần trong giới có ghế êm, nắng đẹp là được."

câu trả lời khiến cả phòng cưng xỉu, nhưng ai nấy càng thích em hơn.

mấy đạo diễn không chỉ thích em ở vẻ ngoài, ở diễn xuất. mà còn là ở cách em đối nhân xử thế, không xu nịnh hèn nhát, cũng chẳng tự cao dựa vào độ nổi tiếng của mình mà chèn ép ai. em chỉ là quá lười để trò chuyện mà thôi.

"đúng là kiểu omega có vibe riêng biệt, càng lười càng cuốn."

**

sự kiện kết thúc, mỗi người lại mang theo một tâm trạng khác nhau.

phuwin lúc ra về vẫn mặt chảnh chọe như thường, nhưng trong lòng thì bối rối thiệt.

"alpha gì đâu mà cười duyên dễ sợ, cũng phiền ghê á..."

pond đứng ở xa, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu mèo trắng, khoé môi khẽ cong, nụ cười hiện rõ:

"omega này, tôi không bỏ qua đâu."

còn dunk?

em vẫn là dunk thôi.

gà gật trên xe công ty, ánh mắt lim dim, pheromone dịu dàng tỏa khắp xe, mùi nắng nhẹ xen với chút gỗ ấm và vani khiến mấy trợ lý ngồi chung phát cuồng:

"trời ơi, idol tui dễ thương quá trời đất!"

trên xe, phuwin tựa đầu vào cửa sổ, bỗng thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm:

"tao thấy cái ông naravit được anh nawin theo hầu hay cười tươi đó lạ lắm nha... nguy hiểm á."

dunk bên cạnh lim dim, lười biếng phả ra hơi thở nhàn nhạt, trả lời đúng kiểu dunk:

"ừa, đáng lo ngại thì cứ đấm trước đi. nhầm thì xin lỗi."

phuwin cười khúc khích, còn dunk thì lười đến độ chẳng buồn mở mắt.

còn trợ lí đi cùng thì thót tim, ngài naravit còn ai khác là vị tổng tài cao cao tại thượng của công ty mình.

nhưng có lẽ, hai mèo không biết thật.

ngoài kia, màn đêm vẫn lung linh, chẳng ai trong hai omega mèo ngờ rằng, từ khoảnh khắc ấy, cơn lốc tình duyên chính thức bắt đầu cuốn lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com