Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

warning: lowercase
_______________

sau cái đêm tiệc ồn ào đó, pond vẫn chưa dứt được cái ánh mắt của phuwin ra khỏi đầu.

cái kiểu ánh mắt nửa kiêu kì nửa chảnh choẹ, xinh đẹp ngút trời nhưng lại lạnh như băng ấy, cứ ám trong đầu pond suốt cả buổi sáng hôm sau, dù anh vẫn đang ngồi xử lý đống hợp đồng chất đống.

vừa ký giấy tờ, pond vừa hờ hững bật mấy video hậu trường chụp hình của phuwin lên, như tiện tay lướt nhẹ, rõ ràng không hề nghiêm túc gì cả.

trong video, phuwin hoạt bát, rạng rỡ, nụ cười toả nắng, giọng cười lanh lảnh khiến fan hú hét ầm ĩ trong bình luận. ai nấy đều gọi cậu ta bằng mấy biệt danh nghe cũng mệt tai: "omega ngọc trắng", "mèo trắng quốc dân", "cục bông quyền lực"...

pond tựa lưng vào ghế, cười mỉm, trong đầu chậm rãi kết luận.

đẹp thì đẹp thật, nhưng kiểu omega này tâm địa khó đoán. cố xây dựng hình tượng nghệ sĩ kiêu kì như một đoá bạch liên, nhưng lòng cũng chỉ mong có người nâng đỡ mà thôi.

anh khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

pond ngồi trong văn phòng tầng cao nhất, một tay lật hồ sơ nhân sự, tay kia nhấp ly cà phê đen không đường. ngoài cửa kính, phố thị lên đèn, loang loáng như mạch máu của một con thú khổng lồ. nhưng trong đầu anh lúc này, lại hiện lên gương mặt của một omega, ánh mắt kiêu kỳ như ánh trăng, lời nói sắc như cắt qua màn đêm.

phuwin.

pond không phải kiểu người dễ để tâm. anh từng thấy hàng trăm omega đẹp đẽ, duyên dáng, thông minh. cũng từng có vài người thử thanh cao thử lạnh nhath trước anh, nhưng chỉ cần anh nhấc tay, tất cả đều ngoan ngoãn dịu lại như nước dưới nắng.

nhưng pond đã xem rất lâu, xem những thước phim về một nhân thú omega.

lại còn...

vừa xem vừa cười, miệng lẩm bẩm:

"omega ngọc trắng? cũng hợp đấy chứ."

clip hậu trường chạy không ngừng. phuwin trong đó mang ánh mắt biết cười nhưng không hề dễ gần. dù có bao nghệ sĩ gạo cội đứng ở vị trí center chụp ảnh, bóng dáng hai mèo vẫn cứ thế rực rỡ như ánh sáng duy nhất giữa thế giới trong những ngày đầy tăm tối. dưới phần bình luận, fan đẩy thuyền cặp mèo trắng x mèo đen rầm rộ, hết lời khen cậu thông minh, duyên dáng, đúng chuẩn nhân thú của xã hội mới.

hắn ngồi thẳng dậy, bấm điện thoại.

"nawin, tối nay đi ăn. gọi thêm hai 'nghệ sĩ mới' đi cùng, có vài dự án khá tốt đấy."

**

nhà hàng được đặt kín một góc, đèn vàng dịu phủ lên tường gỗ và bàn đá lạnh. nơi đây chỉ dành cho những người có địa vị — hay ít nhất là ví dày đủ để không cần nhìn thực đơn trước khi gọi món.

nawin đến trước. hắn vẫn giữ phong thái bình tĩnh, lịch sự pha. cũng đã đoán được phần nào ý định của sếp.

khi phuwin và dunk bước vào, pond khẽ gật đầu, đứng dậy chào, nụ cười tỏa nắng như thể chẳng có toan tính gì.

"xin chào. tình cờ quá nhỉ?"

dunk và phuwin cùng ngồi xuống cạnh nhau. phuwin đối diện với pond, dunk đối diện với nawin. mặc kệ phuwin còn đang dùng anh mắt soi xét nhìn vị tổng tài kia, dunk vẫn cắm cúi ngửi ly trà, chậm rãi:

"ủa nawin gọi bọn tui đến mà?"

nụ cười của nawin thoáng gượng gạo. cứng họng vì sự thật thà của mèo đen.

sao bình thường lười nói lắm mà dunk???

phuwin lại không nói gì, chỉ liếc qua pond, ánh mắt lạnh tanh.

pond vẫn cười. anh quen rồi. đây là đang diễn nét của một đoá bạch liên thanh khiết, càng thú vị để thử.

trong suốt buổi ăn, pond là người nói nhiều nhất. anh kể chuyện cười, chuyện làm ăn, chuyện về giới giải trí và, những omega "thông minh".

"mấy nghệ sĩ bây giờ có tính cạnh tranh rất cai. biết tận dụng visual, biết chọn người nâng đỡ, biết thời điểm ngả vào lòng alpha phù hợp. không trách được, ai cũng muốn leo nhanh mà, nhỉ?"

nhân viên dưới trướng tập đoàn lertratkosum chỉ bị ràng buộc trong công việc. nghĩa là công ty hỗ trợ tài nguyên, nghệ sĩ chia lợi nhuận. các vấn đề cá nhân của nghệ sĩ công ty sẽ không áp đặt, cũng sẽ không chịu trách nhiệm. nhưng nếu gây ảnh hưởng đến hợp đồng thông qua công ty, sẽ phải bồi thường.

làm việc trong giới giải trí đủ lâu, pond không biết đã chứng kiến biết bao lối tắc, đi cửa sau của đám nghệ sĩ.

phuwin đang dùng dao cắt phần cá hồi, không ngẩng lên, nhẹ giọng:

"thế nên tôi chưa từng thích leo lên cao."

pond khựng một nhịp.

nụ cười anh không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi tối lại:

"vậy em muốn gì? không sợ bị bỏ lại sao?"

phuwin vẫn không nhìn hắn, tay đặt nhẹ cái nĩa xuống mép đĩa:

"tôi đâu có chạy đua với ai. muốn đi chậm thì phải vững chân trước đã."

pond hơi nghiêng đầu. thú vị thật. hiếm ai dám nói kiểu này với hắn. đặc biệt là omega.

dunk chen vào, mặt vẫn cắm vào bát mì:

"phuwin nói đúng á, chạy chi mệt người. có tiền để sống, có ghế êm để ngủ là đủ rồi."

phuwin bật cười, đá mắt sang dunk:

"còn ai mà lười hơn mày được nữa chắc tao thành alpha luôn rồi."

cả bàn bật cười, đặt vào bát dunk miếng cá hồi đã cắt. nawin lại cất giọng:

"dunk, em lại không có chí tiến thủ như vậy?"

pond nhìn dunk. omega này cũng thú vị, nhưng kiểu "mèo ngủ nướng" không phải gu anh, có thể sẽ à gu của một vị đại thiếu gia nào đấy trong vòng bạn bè anh chẳng hạn?

pond quay lại với "con mồi" chính.

"phuwin, tôi đang hợp tác với bạn, có một dự án quảng cáo nước hoa omega khá tiềm năng. chỉ cần em chấp nhận ký riêng, tôi đảm bảo quảng bá mạnh tay, đầu tư cực lớn."

phuwin ngẩng lên lần đầu tiên, mắt sáng lạnh như tuyết:

"nếu anh cần người ký, tìm người khác đi. tôi không nghĩ với nhiệt của mình hiện tại cần phải kí riêng?"

pond bật cười, cụng ly rượu vang với cậu:

"khó chiều thật đấy. hiếm thấy omega nào nói chuyện kiểu này với tôi."

nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác:

"cứ diễn đi, rồi cũng tới lúc biết mình là ai."

đang lúc không khí dịu lại, một người đàn ông mặc vest bước tới bàn, đặt tay lên vai pond như người quen thân:

–"pond, dạo này bận hả? ai đây? hai cậu này... là omega mới nổi hả? nhìn được đó. chắc cũng biết đường tự thân vận động rồi nhỉ?"

lời nói nửa đùa, nửa móc, nhưng ánh mắt thì rõ là khiếm nhã.

pond chưa kịp phản ứng, phuwin đã cười khẩy, ngẩng lên nhìn thẳng:

"đương nhiên rồi, chúng tôi tự thân vận động giỏi lắm đấy. chỉ dựa vào mình một tháng thu về lợi nhuận gấp đôi cho anh nawin cơ, mà còn không cần nịnh bợ như đám nhà giàu mới nổi."

câu nói vang lên giữa không gian im ắng, khiến vị khách kia đơ mặt. hắn bật cười gượng rồi nhanh chóng xin lỗi pond, bỏ đi.

pond nhìn phuwin, lần đầu tiên thật sự... thấy ngứa ngáy.

anh bật cười thật lòng:

"em đúng là rất đặc biệt."

phuwin chỉ nhún vai, tiếp tục ăn, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm.

**

alpha đã làm việc liên tục hơn mười tiếng, cho mình chút thời gian xem điện thoại.

lại vô tình nhìn thấy một clip hậu trường có lượt tương tác vô cùng cao

giữa studio rộng lớn, một nhân thú mèo đang ngồi trên sofa bọc nhung, đắp một chiếc khăn mỏng trên đùi, miệng nhấm nháp nước dưa hấu ép.

ánh nhìn của hắn dừng lại.

dunk không làm gì. chỉ ngồi, mắt lim dim, mái tóc xoăn nhẹ che khuất đôi mắt.

ánh mắt joong trầm xuống, môi khẽ mím.

pheromone alpha toả ra, mùi da thuộc và tuyết tùng len lỏi trong không khí. sự thả lỏng cảnh giác hiếm có của một người đứng đầu.

"nắng chói ghê. có chỗ khác cho em phơi nắng không ạ."

giọng cậu lười biếng vang lên khiến cả phòng bật cười.

joong không nói gì. nhưng trong lòng, có điều gì đó vừa rung lên.

**

trở lại nhà hàng.

bữa ăn kết thúc, pond đích thân đứng dậy tiễn phuwin ra xe.

nawin và dunk đã lên xe trước. dunk gục vào ghế, mắt lim dim, lưng cong như một con mèo lười được ôm ấp.

pond nhìn theo rồi quay sang phuwin:

"tôi hiếm khi để tâm đến omega nào, nhưng cậu, rất thú vị.

phuwin mím môi, giọng nhẹ như gió:

"tôi mong anh sẽ tỉnh mộng sớm. đừng chìm đắm vào mớ tiểu thuyết tổng tài nữa."

pond bật cười:

"tôi muốn xem, em cứng được bao lâu."

"tôi cũng muốn xem, alpha như anh sẽ nhàm chán cỡ nào."

cả hai nhìn nhau.

ánh mắt pond vừa nhìn vào thì ấm áp, nhưng thực chất rất sắc bén. ánh mắt phuwin lại rất sáng, nhưng lạnh lùng khó gần. mùi pheromone hoa nhài lướt qua mùi mật ong dịu nhẹ.

họ không nói thêm gì. chỉ cười nhạt rồi quay lưng.

_______________
định ẩn vì thấy hơi rời rạc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com