xiv
warning: lowercase
_______________
sau khi vượt qua trót lọt bài "phỏng vấn mèo trắng" của phuwin, hoong không đợi được thêm phút nào. một alpha máu lạnh nơi thương trường như hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đứng ngồi không yên.
mỗi buổi sáng mở mắt ra, câu đầu tiên hắn nghĩ không còn là "hôm nay cổ phiếu nào tăng", mà là: "không biết hôm nay mèo lười phơi nắng chưa?"
và thế là một chuỗi tin nhắn dồn dập được gửi đến phuwin lúc 7h12 sáng:
"dunk thường ăn cơm mấy giờ?"
"đi ngủ lúc mấy giờ?"
"phơi nắng ở góc nào trong nhà?"
"có ghét ai không?"
"thích ăn cá hộp vị gì?"
"hay cá khô mèo?"
phuwin vừa mới tập yoga sáng, mở điện thoại ra suýt sặc nước:
"mèo rất dễ nuôi, như nào cũng chịu. chỉ là rất khó dỗ, phải dành nhiều thời gian chăm bẵm."
joong chỉ đáp đúng ba chữ:
"tôi rảnh lắm."
một tiếng sau, phuwin nhắn lại:
"tối nay rảnh không? mời tôi, pond với dunk đi ăn, coi như gắn kết tình bạn?"
jong chớp mắt, không kịp phân tích lý do nhưng đã lập tức đặt bàn tại một nhà hàng rooftop mới mở, sang trọng, yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm, có ghế lười, view thành phố. hắn còn dặn riêng quản lý:
"mang theo nước ép táo, ống hút mèo."
tối đến, joong tới sớm hơn lịch hẹn nửa giờ. hắn chỉnh lại cổ áo, chọn vị trí tốt nhất, có gió, ánh đèn dịu nhất, rồi ngồi chờ mèo giá lâm.
20 phút sau, tiếng dép kéo lê từ cầu thang lên vang lên. joong quay đầu.
dunk bước tới, mặc hoodie xám rộng thùng thình, tay ôm túi snack vị cá khô mèo, tóc rối tung như vừa ngủ dậy. em ngáp một cái rõ to.
"phuwin và pond đâu em?"
joong đứng dậy kéo ghế.
dunk liếc hắn, rồi ngồi lên ghế lười kế bên, cuộn lại như một cục bông.
"nó bảo cả hai bận đột xuất. tui tưởng đi ăn, không ngờ là gặp anh."
joong khẽ mím môi, giấu đi nụ cười đang trồi lên tận cổ họng.
"thì, gặp rồi coi như mình có duyên."
"em ăn gì?"
"ừm. tui chưa đói lắm. có nước ép không?"
joong gật nhẹ.
"có."
một nhân viên nhanh chóng mang nước ép táo đến, cắm ống hút hình mèo đen. dunk nhìn cái ống hút, chớp mắt, rồi uống một hơi. ánh đèn hắt vào má rm, mờ mờ, mịn như lớp lông mèo vừa phơi nắng.
joong nhìn em, lòng thầm nghĩ:
"gặp bao nhiêu đối tác, có lẽ đây là buổi hẹn đầu đời kỳ lạ nhất của anh, nhưng cũng thật đặc biệt."
---
họ ngồi im được vài phút. dunk ngước mặt lên ngắm bầu trời qua khung cửa sổ, không buồn nhìn joong lấy một lần. tay vẫn ôm túi snack, chân quặp lên ghế lười, lười tới độ sắp tan ra.
joong quyết định bắt chuyện:
"em đang hoạt động với vai trò nghệ sĩ à?"
"ừm."
dunk nhỏ giọng đáp, không quay đầu.
"em thích kiểu show nào?"
"show về cuộc sống hằng ngày."
"anh có được phép biết lí do không?"
"nằm cả ngày là cuộc sống của tui."
"em có định ra mắt gì mới không?"
"cũng có... chắc... chưa nghĩ."
joong nghiêng đầu:
"vậy em thích gì? anh có thể chuẩn bị."
dunk quay đầu, nhìn hắn đúng ba giây. rồi lại quay đi.
"ừm... không biết... chắc thôi không cần."
joong ngẩn người.
đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy. một người từng đàm phán với các ceo quốc tế, thắng kiện các tập đoàn ngàn tỷ, đứng trước một omega luời biếng 'bình thường' mà không làm gì được.
từng câu trả lời của dunk như thể đang đánh vào lòng kiên nhẫn của hắn, nhưng lạ thay, thay vì khó chịu, joong lại thấy buồn cười, cũng thấy chút đáng yêu. ánh mắt theo đó cũng dịu đi vài phần
chết tiệt. hắn đang mềm lòng với con mèo lười này thật rồi.
---
dunk nghiêng đầu dụi mắt, ánh đèn hắt lên làn mi cong và gò má hơi ửng. mùi pheromone từ em lan nhẹ, không ngọt gắt như các omega khác, mà thơm thanh như hương nắng cuối thu pha chút trà lạnh.
joong thấy lòng mình dịu xuống hẳn. Hắn không còn cảm giác lúng túng cứng nhắc, không còn bản năng alpha muốn chiếm giữ, chỉ thấy muốn lặng im ở cạnh.
"em biết không?"
hắn nói, giọng thấp xuống.
"em là người đầu tiên khiến anh không muốn kiểm soát, không đặt vào vị trí dưới mình mà đối xử."
dunk không đáp ngay. một lúc sau mới mở miệng, mắt vẫn nhắm hờ:
"ừm, tui biết là bản thân tui rất đặc biệt."
joong bật cười. một tiếng cười hiếm hoi, thật sự bật ra từ lồng ngực. dunk cũng cười khẽ, tiếng cười đầu tiên từ khi ngồi xuống.
một nụ cười ngắn, nhỏ, đủ làm lòng ai đó khẽ rung động nhẹ nhàng.
---
trên đường về, joong lái xe chậm hơn, có lẽ là cố tình. vì muốn ở cạnh người kia thật lâu, ở cạnh em mèo đen lười biếng, mà tưởng như hắn đã có một kì nghỉ dưỡng dài hạn. joong đưa dunk tới tận con ngõ trước nhà. không gian trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở lười biếng của mèo đen bên ghế phụ.
joong liếc sang:
"lần sau em có muốn đi đâu đó nữa không?"
dunk ngáp một cái.
"ừm, tùy mood, nhưng buffet thì ổn hơn mấy chỗ ồn ào nha."
joong ghi nhớ. dunk = buffet = mood cao = có thể mời đi chơi lần nữa.
hắn quay lại lái xe.
5 phút sau, dunk đã vào giấc, ngủ gật, đầu nghiêng hẳn vào cửa kính. túi snack trượt khỏi tay. joong thò tay đỡ lấy nhưng mèo đen vẫn theo phản xạ ôm chắt lấy, hắn nhìn em qua gương chiếu hậu ánh mắt dịu đi hẳn.
"tôi chết rồi..."
hắn thì thầm, gần như là thở ra:
"lỡ rớt vào cái ổ mèo lười mất tiêu."
---
sáng hôm sau, dunk vừa phơi nắng vừa kể chuyện hôm qua với phuwin
"ổng cứ nói hoài á. hỏi tao thích gì, tao không biết nói gì luôn á."
"còn hỏi tao có kế hoạch tương lai gì, trời ơi, tôi còn chưa biết ăn trưa gì nữa mà."
phuwin nghe xong, cười khẩy, khẽ đáp
"hắn mà theo đuổi được cưng, chắc thành tích để đời."
dunk:
"dễ gì theo đuổi được tao. nhưng ổng có vẻ ngoan ghê á, tao dụ tặng căn nhà chắc cũng cho."
phuwin không nói thêm. chỉ cười. trong đầu cậu hiện lên hình ảnh joong archen aydin tối qua, một tổng tài quyền lực ngồi ngẩn ngơ giữa quán, nhìn mèo lười uống nước ép bằng ống hút mèo đen như thể nhìn một kho báu không thể với tay.
dưới ánh nắng nhẹ, mèo trắng cười khẽ.
lưới tình đã giăng rồi. coi thử tổng tài bơi được bao xa.
_______________
hihihi bí văn không biết nói gì hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com