xix
warning: lowercase
_______________
"joong ngồi im lặng cạnh dunk, tay chống cằm nhìn em mèo lười như thể đó là đặc quyền trong ngày. ánh nắng tràn qua tấm rèm nửa kéo, loang lổ rọi lên sàn gỗ ấm, trườn lên mép ghế rồi leo dần lên tóc dunk.
joong chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt theo từng sợi tóc mềm đang xõa xuống cổ áo của em.
"anh nhìn gì đấy."
giọng dunk đều đều, chẳng buồn mở mắt.
"một bông hoa."
joong đáp lại em, tông giọng pha chút dịu dàng nũng nịu.
dunk nhếch môi, chẳng rõ đang cười hay thở dài, rồi rúc sâu hơn vào gối. tiếng mèo lười kêu một tiếng "ưm" nhỏ, mềm như bông, tan ngay trong nắng.
từ hôm em đến nhà hắn buổi chiều đầu tiên, đến nay đã vài hôm. dunk gần như không muốn về.
hoặc đúng hơn, là joong luôn biết cách để em chẳng thấy lý do gì phải rời đi. mỗi khi em đứng dậy lấy điện thoại, hắn đã đứng chờ ở cửa, bảo:
"để anh đưa em."
mỗi khi em mè nheo
"tui đói."
chưa kịp lết khỏi ghế thì hắn đã bưng đồ ăn ra.
ban đầu dunk còn ngại, nhưng về sau thì ẻm lười cả ngại.
phuwin khi biết chuyện thì chỉ rút ra một kết luận duy nhất với pond:
"em đã nói rồi. joong là cái nôi của mèo đen."
căn hộ penthouse của joong vốn yên tĩnh lạnh lẽo, từ khi dunk bắt đầu ghé thường xuyên, nó trở nên mềm mại hơn, có sự sống đúng nghĩa hơn. trên sàn có dấu chân mèo vương sữa. trên sofa có chăn mỏng màu xám tro lười xếp. trong bếp có những hộp đồ ăn nửa ăn nửa bỏ dở, vì mèo đen luôn ăn nửa chừng rồi gục lên bàn.
joong chẳng hề phiền hà, thậm chí còn có chút thoã mãn.
hắn thậm chí còn cài lại đồng hồ sinh học của mình, để khớp với những buổi ngủ ngày - thức đêm của dunk.
mỗi sáng, hắn đặt một cốc nước ấm đầu giường, để em bé lười mở mắt ra là thấy ngay. mỗi tối, hắn chỉnh rèm sao cho ánh trăng không chiếu vào mắt em.
phuwin để ý những điều đó. và cậu quyết định.
"tao phải đi quay vài hôm. dunk, mày ở một mình thì chắc không chết đâu nhỉ?"
"không. nhưng tao sẽ là một bông hoa héo."
"có biết đấy không phải câu nói hay ho đâu không?"
"tao là mèo. mèo mà không được cho ăn, nó sẽ buồn. buồn thì sẽ không thèm sống nữa."
phuwin nhìn dunk, lòng vừa thương vừa giận. dunk không nói đùa, điều đó phuwin biết.
cậu là người sống cùng dunk đủ lâu để hiểu, sau lớp lười biếng và tản mạn đó là một vết nứt âm thầm. dunk từng bị bỏ lại một lần, và từ đó luôn cài sẵn chiếc cửa thoát hiểm trong mọi mối quan hệ.
thích ai thì vẫn có thể rúc vào người đó ngủ. yêu ai vẫn có thể cho người đó gác tay lên eo mình. nhưng để thật sự dựa vào? rất khó.
vì để dunk dựa dẫm vào mình, phuwin cũng từng mất rất lâu thời gian.
phuwin biết nếu mình đi, dunk có thể chẳng thèm ăn, chẳng thèm mở điện thoại, chẳng thèm sống như một người. chỉ là tồn tại lặng lẽ như một linh hồn nằm trên sofa, dưới nắng, như một cái bóng thơm mùi trà sữa.
nên cậu quyết định, giao dunk cho joong.
"anh phải chăm con mèo lười ấy."
joong đang lật lịch công việc.
hắn ngẩng lên.
"tôi vẫn đang làm vậy."
"chăm kiểu kỹ hơn. nó không thích bị quản lý, nhưng anh phải quản lý bằng cách khiến dunk tưởng là không ai quản nó."
joong gật đầu, hiểu ngay. hắn đã quen với kiểu mềm như nhung mà lại sắc như dao của dunk. em mèo đó chỉ cần thấy một chút giam cầm, sẽ nhảy phắt ra ngoài. hắn biết mình không thể dùng lồng để giữ em lại, chỉ biết lợi dụng những tia nắng và một bờ vai vững chãi để dụ em đến.
phuwin nhét vali của dunk vào cốp xe hắn.
"đừng để em ấy biết tôi dọn đồ sẵn. chỉ cần sáng mai nói 'về nhà anh cho tiện', là được."
joong cười nhẹ.
"anh biết cách nói câu đó từ khi em ấy lần đầu ngủ gật trong xe anh rồi."
dunk nhận lời về nhà joong một lần nữa, lần này là theo kiểu ở lại. joong không nói là mấy hôm, cũng không nói là bao lâu. chỉ nhấc túi lên, mở cửa, và bảo:
"em lên tắm trước đi, anh nấu gì đó."
dunk không hỏi "vì sao lại là nhà anh", cũng không hỏi "bao giờ tui được về".
đơn giản vì nơi đó có ánh nắng dịu, và có người luôn biết lúc nào em cần một cái chăn.
em ngồi thừ ở góc riêng của mèo ở phòng khách, nhìn bóng joong trong bếp, lòng không rõ mình đang cảm thấy ra sao, rồi lại lười nghĩ tiếp.
nhưng đâu đó trong đầu, một nỗi sợ quen thuộc vẫn rón rén cựa mình.
ở lại một nơi lâu quá, liệu có một ngày nơi đó đổi ý không cần mình nữa?
buổi tối hôm đó, joong đưa em một ly nước ấm như thường lệ, rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn, dựa lưng vào thành giường. hắn không nói gì, chỉ đưa mắt ngắm vườn nhà lập loè chút ánh sáng lẻ loi của những cánh đom đóm.
dunk nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt hơi mơ màng.
"anh không buồn ngủ sao?"
joong cười nhẹ.
"anh có chút buồn ngủ rồi. nhưng nằm đây để em biết là em không ở một mình."
dunk im lặng.
tim em lỡ nhịp mất một nhịp, rồi tự bật cười.
"anh định diễn phim tình cảm buổi tối à?"
"không. tình cảm anh dành cho mèo đâu có diễn."
dunk kéo chăn trùm đầu, giọng nhỏ như thì thầm.
"vậy thì tốt nhất sự tự do của căn nhà này cũng là thật. làm ơn đừng để 'nhà' là vỏ bọc cjo một cái lồng chật hẹp."
joong không đáp.
hắn chỉ lặng lẽ đưa tay qua mép giường, đặt lên lưng em, vỗ nhẹ từng nhịp như ru.
không có cái lồng nào cả.
chỉ có một căn nhà, một cái gối, một người luôn đợi em gật đầu.
và dunk, như con mèo rúc trong ánh nắng, khép mắt lại, bình yên hơn mọi giấc mơ."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com