Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi

warning: lowercase
_______________

joong không phải kiểu người thiếu tự tin.

hắn là alpha, một alpha cao cao tại thượng đúng nghĩa. từ khí chất đến thói quen sống. người ta biết đến hắn như một ceo trẻ lạnh lùng, điều gì đã muốn thì sẽ đạt được.

yêu đương? càng không phải thứ hắn ngần ngại. chỉ cần nhíu mày một cái, không ít omega tự động xếp hàng xin làm "món phụ kiện khoa trương" của hắn.

thế mà giờ, hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi chỉ có duy nhất một cái sticker mèo đen trợn trắng mắt mà dunk gửi... từ hôm qua.

không lời chào, không câu nào thêm. nhưng cũng không block.

đó là điều khiến joong bối rối nhất.

em ấy không né tránh, không nổi giận, không cự tuyệt, nhưng cũng không cho hắn một con đường để tiến lại gần.

như một con mèo đen nằm dài trên bệ cửa sổ, chỉ khẽ vểnh tai khi nghe tiếng bước chân, nhưng không thèm quay đầu. không chạy bổ vào lòng, cũng chẳng thèm vẫy đuôi.

pond nhìn hắn, phì cười:

"tao chưa từng thấy mày bị từ chối trong im lặng như vậy đó."

joong thở ra, ngã lưng xuống ghế:

"không phải từ chối. là không màng phản ứng."

"y chang như kiểu mày ném banh mà mèo không thèm chơi lại ấy."

"...ừ."

pond lắc đầu, cười cười:

"mày tính làm gì tiếp? alpha trội các người mà bị ngó lơ là thường gồng lên dữ lắm nha?"

"không gồng nữa. mày nói đúng, chắc phải học cách làm 'ánh nắng'."

"hả?"

"muốn dụ mèo, không thể đập cửa kêu gào. phải ngồi yên, tỏa sáng đủ ấm, và đợi em tới nghỉ ngơi."

pond nhìn hắn, ngớ ra một giây, rồi lầm bầm:

"trời ơi... ai dạy con tôi yêu mà khôn vậy trời."

---

joong bắt đầu nghiên cứu.

trong máy tính của một tổng giám đốc hàng đầu ngành bỗng xuất hiện loạt tab như:

"cách khiến mèo tin tưởng người lạ"

"giao tiếp với mèo bằng năng lượng tích cực"

"mèo thích nắng, góc chill và catnip là cửa ngõ trái tim"

"tại sao mèo ghét bị gọi dậy khi đang ngủ?"

thậm chí, hắn còn xem cả vlog của mấy kênh nuôi mèo indie, nơi mấy anh chàng nói nhỏ nhẹ, quay slow motion cảnh nắng rọi vào lông mèo, nhạc nền thì deep như dành cho người thiền định.

kết luận tổng hợp sau 4 tiếng tra cứu:

dunk = mèo lười sống vì cảm xúc.

dunk yêu ánh nắng.

dunk ghét bị làm phiền, ghét ồn ào.

dunk chỉ mở lòng trong không gian an toàn và yên tĩnh.

joong gõ một dòng vào note:

"muốn ôm được em, phải biến mình thành một căn phòng ngập nắng, dùng ấm áp bảo bọc em, không có tiếng động lớn và không có ai giục giã."

---

vài hôm sau, pond đến căn hộ của joong thì há hốc mồm:

"ủa, mày set nhà cho người yêu hay mở homestay cho mèo vậy?!"

toàn bộ cửa sổ phòng khách được thay bằng loại kính cao sát trần, loại siêu trong, chống tia UV nhưng vẫn để ánh sáng tự nhiên tràn ngập. bên bệ cửa, một chiếc ổ nệm tròn to tổ chảng, lông đen tuyền, mềm đến mức pond thử ngồi vào rồi không muốn đứng dậy.

ghế mây kiểu boho được đặt ở ban công, kèm đèn vàng dịu và...

...10 chậu catnip được trồng thành hàng.

mấy chậu này không mua sẵn mà joong tự chọn từng loại đất, từng loại giống, có lần còn đứng cãi nhau với nhân viên cửa hàng cây cảnh:

"loại này lá cứng, mèo không thích đâu. tôi muốn loại lá mềm, thơm nhẹ, dễ ôm."

pond nhìn đống hóa đơn, còn có cả một cái máy phun pheromone omega mùi dịu, dành cho không gian thư giãn.

joong khoanh tay, nhìn đống thành quả. hắn không nói gì, nhưng mắt ánh lên vẻ mong đợi.

pond huýt sáo:

"nếu mèo nhà tao mà thấy chỗ này chắc dọn vali tới ở luôn á."

joong gật nhẹ:

"không sao. tao để sẵn ổ cho em rồi, cũng chuẩn bị một ổ khác cho phuwin bầu bạn với em."

---

từ hôm đó, dunk bắt đầu nhận tin nhắn mỗi ngày.

chỉ một dòng, không quá tình cảm, không vồ vập:

"hôm nay có nắng, em có muốn phơi mình không?"

"anh vừa trồng thêm catnip, em muốn thử giống mới không?"

"ban công nhà anh có nắng lúc 3h, vừa phù hợp để nằm lười biếng một chút."

dunk không trả lời.

chỉ đọc.

mỗi tối, khi nằm dài trên ghế, điện thoại đặt bên ngực, cậu đều lặng lẽ vuốt màn hình, đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đó.

mắt không cong, miệng không cười. nhưng tay thì không nỡ lướt qua nhanh.

---

rồi một chiều, dunk đang nằm nửa ngủ nửa tỉnh, bất giác mở điện thoại, rồi nhắn một dòng duy nhất:

"ổ nệm màu gì vậy?"

chỉ vài giây sau, joong gửi lại ba tấm ảnh từ ba góc độ, kèm caption:

"chọn theo lông mèo đen, nhưng có chút hoa văn để mèo không thấy nhàm chán."

dunk nhìn ảnh. ánh sáng rọi vào ổ nệm, từng sợi lông mịn lấp lánh như tuyết.

em nhỏ không nói gì thêm, chỉ thả một react tim.

chỉ một cái tim, mà tim người bên kia thì đập loạn cả buổi.

---

phuwin biết chuyện, lườm dunk:

"mày biết mèo của tao ghét gì không?"

"gì?"

"ghét ai làm phiền khi nó đang nằm."

"rồi sao?"

"mà joong... lại làm đúng kiểu nó thích đó. ngồi xa xa, không gọi, chỉ để ánh nắng rọi tới."

"giờ thì 'mèo của tao' sắp thành mèo nhà người ta rồi."

nói đoạn lại nhập vài thở dài đầy phẫn uất.

dunk quay mặt đi, giả bộ không nghe. nhưng đuôi mắt mèo hơi cong.

---

hôm đó, trời chiều dịu. ánh nắng rọi nghiêng vào ban công căn hộ tầng 21, nơi có hàng catnip khẽ rung trong gió. joong đứng bên trong, tay đặt nhẹ lên khung kính.

không biết hôm nay em có đến không.

không biết có chạm vào ổ nệm ấy, hay chỉ đứng nhìn.

không sao. anh vẫn chuẩn bị sẵn nắng cho em mỗi ngày.

rồi điện thoại ting.

một dòng tin nhắn hiện lên, từ người vẫn luôn im lặng:

"chiều mai tui rảnh."

không dấu chấm, phẩy. không emoji. chỉ một dòng, như gió lướt qua mặt nước.

nhưng với joong, đó là cả bầu trời xanh, ánh nắng lần nữa sáng lên

hắn cầm điện thoại, đứng yên thật lâu, không nhắn lại ngay.

chỉ im lặng nhìn dòng chữ ấy như sợ nó biến mất.

ánh nắng rọi xuống sàn nhà, phản chiếu vào kính, dịu dàng, yên ấm, và đủ để một con mèo đen cảm thấy muốn bước tới.

"anh đến đón em."

"không cần, mai có lịch quay. gửi địa chỉ là được."

joong không ép em, mèo cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com