xviii
warning: lowercase
_______________
buổi chiều đó trôi qua nhanh hơn cả một cái chớp mắt. ánh nắng buông nhẹ như tấm rèm mỏng, trải dọc lối bậc thềm dẫn vào khu vườn nhỏ sau nhà joong. dunk không nói gì nhiều, chỉ ngồi khoanh chân trên chiếc ghế mây joong vừa mang ra, lưng tựa vào đệm, tay ôm con mèo bông cũ hắn đặt sẵn từ sáng nhìn ra khu vườn có tiếng chim hót véo von. trông em như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu, không phải là một người khách ghé chơi lần đầu.
joong thì chỉ cười cười, tay thỉnh thoảng chỉnh lại mái hiên được nối dài ra từ cửa kính sát đấy che nắng, rồi lấy cớ đi lấy nước, lấy trái cây, lấy bánh ngọt, mỗi lần vào nhà lại đem ra một thứ, như thể chỉ cần ngừng tay là bầu không khí giữa hai người sẽ tràn đầy những điều không dám gọi tên.
nhưng sau chiều hôm ấy, dunk bắt đầu đến nhiều hơn.
đôi khi em chỉ ghé lại chút, ngồi bệt ở bậc thềm nhâm nhi ly trà lạnh, vừa uống vừa phơi nắng ở đó như một chú mèo đúng nghĩa mà không cần tìm đến góc riêng 'của mình'.
có lần, em mang theo hộp cơm tự làm, nói là "cho đỡ lãng phí đồ ăn trong tủ", rồi vô tình để lại thêm một đôi đũa. joong không vứt đi. hắn còn lau sạch sẽ, bỏ vào ngăn tủ sát bếp, ngay cạnh chén đũa của mình.
những buổi chiều có dunk, căn nhà trở nên mềm mại hơn. ánh sáng lọc qua song cửa không còn là thứ ánh sáng sắc lạnh của một căn biệt thự sang trọng, mà ấm và nhẹ như màu len áo được đem phơi đầu đông.
joong quen dần với tiếng chân em kéo ghế, tiếng khóa cửa nhẹ khàng lúc em rời đi, thậm chí cả tiếng tin nhắn gọn lỏn "tui tới" cũng làm tim hắn rung lên một chút.
joong không giấu giếm việc thích em. hắn chẳng cần giả vờ thờ ơ. có lần, khi em vừa ngồi xuống ghế, hắn đã đưa tới một cái khăn nhỏ, bảo là "ghế ngoài hiên hơi bụi, lau rồi mà vẫn không yên tâm". dunk liếc hắn, không nói gì, chỉ dùng khăn lau nhẹ mép bàn, rồi đặt lại.
thật ra, dunk biết hết mọi sự chăm sóc hắn dành cho em. từ việc thay loại nước trái cây em thích, đổi khăn trải bàn thành màu be nhạt hợp với gu thẩm mỹ của em, đến việc vô tình để hở quyển sách ảnh nghệ thuật ở nơi em dễ thấy. tất cả, dunk đều cảm nhận được. chỉ là em không phản ứng, không từ chối, cũng không quá hưởng ứng.
em biết, nếu mình phản ứng, mọi thứ sẽ thay đổi.
nhưng dunk vẫn đến. em không hứa hẹn, không cam kết, không ràng buộc, chỉ đơn giản là vào một buổi chiều nắng ấm nào đó, đúng lúc, đúng chỗ, trong ánh nắng không quá gay gắt, dưới mái hiên vừa đủ ấm, nơi joong luôn đợi.
một chiều nọ, dunk đến muộn. lúc ấy, nắng đã sắp tắt, bóng cây đổ dài xuống bậc tam cấp. joong đang tưới cây sau vườn, thấy em liền cười, như thể đã quen với việc được em ghé qua bất kỳ lúc nào.
"tưởng em không tới"
joong lên tiếng trước.
"tui định không tới"
dunk đáp thản nhiên, mắt nhìn xa ra dãy phố nơi nắng đang ngả dần về tây.
"nhưng chân tui lại rẽ sang hướng này."
joong không hỏi thêm. hắn rót cho em một ly trà vải, rồi ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, cũng không quá xa. cả hai im lặng khá lâu, cho đến khi dunk đột nhiên hỏi:
"anh không thấy mệt khi cứ chờ người ta hoài vậy à?"
joong khẽ lắc đầu.
"không phải không mệt. nhưng vì người bước vào từ cổng là ai sẽ quyết định sức khoẻ của anh."
"nếu một ngày em không tới nữa thì sao?"
"thì anh sẽ vẫn để cổng biệt thự ở yên đó, vẫn pha sẵn một ly trà, vẫn tan ca mỗi hai rưỡi chiều và đợi thêm một ngày nữa.
dunk im lặng. tim em nhói nhẹ một cái. có thứ gì đó trong lòng vừa rung lên như tiếng chuông gió ngoài hiên, rất khẽ, nhưng không ngừng lặp lại.
em cười, nhưng ánh mắt lại mang màu của những buổi chiều âm u.
joong không biết, hoặc có biết nhưng giả vờ không thấy, rằng dunk không giống những chú mèo vô ưu.
em như một chú mèo đã từng bị nhốt trong một cái lồng bằng kính, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. một chiếc lồng mà em không thể rời khỏi, cũng chẳng thể gọi tên. mỗi lần bị chăm sóc quá mức, được yêu thương quá nhiều, em đều thấy mình như đang mất đi một phần tự do.
hắn thấy rõ trong ánh mắt của em, trong những lần em rút tay lại khi hắn định nắm lấy, trong sự lảng tránh khi hắn vô tình nhắc đến tương lai. dunk không kể, nhưng những vết xước vô hình quanh em như cứa vào tay người khác mỗi khi lại gần.
hôm đó, joong đưa em về bằng xe riêng. trời đổ mưa bất chợt, em không đem ô. dunk ngồi ghế sau, tay chống cằm, mắt nhìn những vệt nước mưa chảy dài trên kính xe. joong không bật nhạc, chỉ nghe tiếng gạt nước kẽo kẹt, lẫn trong tiếng động cơ trầm ấm.
"joong"
dunk bất ngờ lên tiếng
"nếu anh thích một con mèo mà nó sợ bị nhốt trong nhà, thì anh định làm gì?"
joong cười, nụ cười không quá ngạc nhiên.
"anh sẽ để cửa mở. nếu nó muốn ra, thì ra. nếu nó muốn vào, thì luôn có một cái ổ ấm dành cho nó."
dunk khẽ cúi đầu, nhìn xuống đầu gối. không ai nói thêm lời nào. cho đến khi xe dừng trước khu căn hộ, em chỉ nói:
"mai tui bận, có thể vài ngày không tới"
rồi rời đi nhanh chóng, như sợ ở lại lâu sẽ đổi ý.
vài ngày sau thật sự không thấy em tới. joong không nhắn. hắn chỉ dọn lại ghế ngoài hiên, chừa chỗ trống, mỗi chiều đều pha trà và mở rèm, chỉnh sửa vài chi tiết cho góc riêng của em trong căn biệt thự, tưới nước cho mấy chậu cây hắn tự tay trồng.
hắn nhớ em. không ồn ào, không cuồng nhiệt, nhưng lại dai dẳng như tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng trống.
đến ngày thứ tư, dunk lại xuất hiện. em đội mũ rộng vành, tay cầm theo hai ly sữa hạt, như chưa từng có khoảng vắng giữa họ. joong chỉ nhìn em, không hỏi han, không trách móc, cũng không giấu được niềm vui trong mắt.
"mang cho anh nè"
dunk đưa một ly, rồi chậm rãi ngồi xuống.
"cảm ơn"
joong cười
"em vẫn thích ghé qua lúc chiều ha?'
"lúc đó nắng vừa đủ. không nóng, không tối. mèo thích thế."
tự xưng mình là mèo.
joong hiểu. hắn cũng biết, dunk vẫn đang thử. thử xem ánh nắng ấy có đủ dịu dàng để không làm đau. thử xem căn nhà này có quá chật chội để khiến em thấy mình bị nhốt. và hơn hết, thử xem joong có phải là người có thể yêu một con mèo mà không cần nhốt nó trong lồng.
một chiều khác, khi joong vừa mở cửa bước đến góc nhỏ của em ở phòng khách, thấy dunk đang nằm co người trên ghế đệm, mắt nhắm hờ. hắn khựng lại. không gian yên bình đến mức không dám phá vỡ. ánh nắng rọi qua tóc em thành từng sợi vàng, mềm như cánh hoa, run nhẹ trong gió.
joong ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào em. hắn chỉ ngồi đó, lặng im, nghe tim mình đập những nhịp ngốc nghếch. hắn biết, có thể ngày mai dunk sẽ không đến nữa. cũng có thể em sẽ ghé nhiều hơn. nhưng dù là gì đi nữa, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. vì yêu một con mèo nặng gánh tâm tư, chính là học cách làm ánh nắng, dịu dàng, tự do, và không bao giờ níu giữ.
tưởng chừng như tia nắng ấy đang ôm lấy em, rất chặt nhưng em vẫn có thể bay nhảy tìm đến những chân trời mới, và tia nắng vẫn lần theo từng dấu chân em bước.
________________
tui muốn đẩy nhanh tiến độ á, nên thay đổi cốt truyện để end sớm hơn chút🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com