xxi
warning: lowercase
_______________
ánh nắng buổi sớm lướt nhẹ qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả gian bếp tĩnh lặng. không khí yên bình và thơm nức mùi bơ sữa. dunk ngồi thụp trên ghế, cằm tựa lên bàn, mắt lim dim nhìn cái bánh mì nướng đang lặng lẽ đổi màu trong máy nướng. mái tóc rối chưa chải, áo ngủ xộc xệch, chân trần chạm nền gạch mát lạnh, y như một con mèo vừa bị kéo ra khỏi ổ nắng.
joong ngồi đối diện, tay áo sơ mi vẫn còn xắn lưng chừng, cà vạt chưa buộc, nhưng biểu cảm lại chỉn chu một cách kỳ lạ. hắn vừa rót sữa vào ly cho dunk, vừa lặng lẽ ngắm con mèo người đối diện bằng ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn.
"ăn trước khi nguội. anh để riêng nước chanh mật ong cho em."
hắn đẩy đĩa về phía dunk.
dunk khịt mũi, uể oải ngồi thẳng dậy, tay nhấc chiếc bánh mì nướng lên nhưng lại ngẩn ngơ nhìn. lát bánh có hình con mèo nhỏ xíu cắt từ mứt dâu, nằm ngay giữa mặt bánh. dunk không nói gì, chỉ cúi đầu cắn một miếng, rồi nhai chậm rãi. joong không nói gì thêm, chỉ mỉm cười khi thấy em ăn hết đĩa.
bữa sáng trôi qua như thế, im lặng, đơn giản, nhưng đầy sự thân thuộc.
---
sau khi ăn xong, dunk vẫn ngồi lì ở bàn ăn, chọc ống hút vào ly nước như một đứa trẻ. joong đã lên lầu thay đồ, chuẩn bị ra ngoài gặp cổ đông, nhưng trước khi đi, hắn cúi xuống, nhẹ giọng dặn:
"anh để đồ ăn trưa trong tủ lạnh, lát nhớ hâm nóng. đừng có uống nước thay cơm nữa."
dunk không đáp, chỉ gật một cái lười biếng.
vừa lúc hắn rời khỏi, điện thoại của dunk rung lên. là tin nhắn từ nawin, quản lý siêu nghiêm túc nhưng có trái tim mềm nhũn vì hai bé mèo xinh.
"nawin: em post cái gì về cuộc sống cá nhân đi, fan nhớ em quá rồi."
dunk thở dài một cái thật khẽ. em không phải kiểu người đủ siêng năng để chụp ảnh gì đó đăng lên mạng. nhưng anh nawin đã nhắn, nghĩa là không thể lười.
thế là dunk cầm điện thoại, lơ đãng giơ máy lên, chụp đại một tấm. trong ảnh là bàn ăn vừa dọn, ly nước nước chanh mật ong nửa vơi, bánh mì mèo đã bị cắn mất, một chiếc muỗng còn dính chút mứt, và xa xa là bóng lưng một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang khoác áo vest, chuẩn bị ra cửa không được bắt nét.
em lười đến mức không nhìn kỹ, chỉ chọn bộ lọc màu ấm rồi đăng lên story kèm một dòng chữ:
"sáng nay trời nắng đẹp."
---
khoảng một giờ sau, cái story đó bắt đầu bùng nổ.
trên mạng, người ta bắt đầu soi từng chi tiết nhỏ.
[ủa cái góc bàn này nhìn quen lắm nha?]
[có phải là penthouse trong khu nhà giàu của chủ tịch tập đoàn aydin không vậy?]
[đây là cái bàn độc nhất của riêng ngài archen mà tập đoàn aydin từng chụp trong bài PR mấy tháng trước á trời!]
[wait wait wait cái người mặc áo trắng phía sau kia không phải là...]
vài fan ruột thì bắt đầu vẽ ra thuyết âm mưu, cắt hình phóng to, đối chiếu từng món đồ. có người thì mừng rỡ:
[trời ơi dunk sống chung với joong thiệt hả? đáng yêu quá đi mất!]
[cặp này đẹp đôi, tui ship ship ship]
nhưng cũng có những lời chê bai, nghi ngờ:
[dunk mới nổi đã ôm đùi đại gia rồi hả?]
[biết ngay mà, nổi tiếng nhanh chóng như vậy chắc chắn có người chống lưng!]
---
dunk không đọc bình luận. em chẳng bao giờ đọc, không muốn đọc, cũng không quan tâm. nhưng em có chút xao xuyến kỳ lạ, một kiểu cảm giác vừa nhẹ tênh, vừa nghèn nghẹn. em thả điện thoại xuống ghế sofa, rồi cuộn người lại như một con mèo trong ổ nệm, nghĩ về chuyện "góc bàn ăn".
ngày đầu đến đây, em chỉ ngồi tạm một góc. joong đã mua thêm ghế, thay khăn trải bàn, đặt một cái ly riêng cho em, thêm bát ăn cơm hình mèo, rồi chậm rãi nói:
"ở đây thoải mái mà. em có thể ở chơi đến khi nào em muốn."
lúc đó dunk đã gật đầu một cách hững hờ, nhưng trong lòng vẫn vẽ sẵn một cánh cửa thoát. em luôn sợ bị giữ lại, bị cột vào một nơi nào đó mà không còn lối về. căn nhà này đẹp, nhưng cũng như mọi chiếc lồng khác nếu em không thể tự bước ra.
thế mà đến hôm nay, cánh cửa đó vẫn chưa được mở.
---
chiều hôm đó, khi tin đồn vẫn còn lan khắp mạng xã hội, tài khoản chính thức của tập đoàn aydin bất ngờ đăng một dòng tweet:
"tổng giám đốc joong là người chủ động theo đuổi dunk. cậu ấy không 'ôm đùi' ai cả, mà được mời đến nhà chơi với tư cách đặc biệt.
góc bàn ăn sáng và góc nhà riêng cho mèo là do tổng giám đốc tự tay chuẩn bị để phù hợp với sở thích và thói quen sinh hoạt của dunk, để mời dunk đến nhà.
với những bình luận ác ý mang tính bịa đặt, công kích, bộ phận pháp lý của tập đoàn sẽ sớm có hướng giải quyết.
xin hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của cả hai."
bài đăng vừa xuất hiện đã khiến mạng xã hội im bặt. phần lớn bình luận đều bất ngờ, sửng sốt, rồi sau đó... đổi thành dậy sóng.
[trời ơi cái gì mà 'chuẩn bị góc riêng cho mèo' nghe yêu chết mất!]
[tổng tài chiều mèo còn hơn chiều công trúa=)))]
[dunk ơi em trốn đâu vậy ra đây nhận chồng nèee]
[bé cưng của mẹ sắp được chiều hư rồi nha.]
dunk vẫn nằm yên, ngón tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, ánh mắt không rõ biểu cảm. em nhìn dòng chữ cuối cùng trong bài đăng - "phù hợp với sở thích và thói quen sinh hoạt của dunk".
joong thật sự đã nhớ cả những điều nhỏ nhặt như vậy.
em chợt nhớ lại buổi sáng hôm nay. mùi mứt dâu, nước chanh mật ong, ánh mắt hắn nhìn em khi thấy em ăn hết bánh.
có ai lại chuẩn bị một chiếc lồng đẹp đẽ đến vậy, rồi nhẹ nhàng mời mèo vào sống chung?
nhưng điều khiến dunk thấy kỳ lạ hơn... là chính em vẫn chưa có ý định bỏ chạy.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com