Chương 1: Mọi Cơn Mưa Đều Bắt Đầu Từ Một Đám Mây Tốt Đẹp
---
- "Không ai phản bội ngay từ đầu. Người ta phản bội khi bắt đầu quên mất lý do tại sao mình từng yêu."
---
Bangkok, 11:45 đêm
Căn hộ cao cấp khu Sukhumvit chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Dunk nằm nghiêng trên sofa, ánh mắt dán vào điện thoại. Tin nhắn vẫn hiện lên dòng chữ cuối cùng từ Joong cách đây hơn một tiếng:
- "Gặp đạo diễn xong anh về liền. Đừng đợi nhé, anh yêu em."
Một tin nhắn tưởng như ấm áp, nhưng lại khiến tim Dunk nhói lên.
Gần đây, Joong thường nhắn như vậy. Đều đều, đúng mực, không sai sót – và... trống rỗng.
Dunk khẽ vuốt ve bụng mình, nơi cậu vừa nhận được kết quả kiểm tra: thai 7 tuần tuổi.
Joong chưa biết. Dunk muốn đợi – đợi một khoảnh khắc cả hai thật sự hạnh phúc để chia sẻ.
Nhưng trong lòng cậu, một thứ trực giác kỳ lạ cứ lặng lẽ gào lên:
- "Có điều gì đó không ổn."
---
12:12 sáng
Dunk nhận được một tin nhắn từ số lạ. Không lời chào, không giới thiệu, chỉ một dòng ngắn ngủi:
- "Em nên biết sự thật sớm hơn."
Kèm theo đó là một video.
Cậu mở nó ra trong một phút ngây dại.
Đó là một đoạn ghi hình mờ mịt ánh đèn. Giọng thở khẽ, giường đệm cọt kẹt, và… thân hình quen thuộc của Joong – nằm bất động. Người phụ nữ bên cạnh anh, rõ ràng là May, đang di chuyển đầy chủ ý.
Tiếng cười khẽ thoát ra ở cuối video như một nhát dao cắm phập vào tim Dunk.
---
8 tiếng trước
Joong đang dự tiệc sau buổi chụp quảng cáo lớn. May mời rượu. Anh không từ chối – vì cả ê-kíp đều đang nhìn.
Ly thứ nhất. Ly thứ hai. Ly thứ ba.
Và sau đó... ký ức biến mất.Joong chỉ nhớ mình tỉnh dậy trong phòng khách sạn, áo sơ mi bị mở hai nút, đầu đau như búa bổ. May nằm bên cạnh anh, nhưng hoàn toàn mặc đồ kín đáo. Cô giả vờ như không có gì xảy ra. Joong cũng tin điều đó – vì anh không dám nghĩ sâu hơn.
---
Bangkok, 7:30 sáng hôm sau
“Joong, em hỏi anh điều này.” – Dunk ngồi ở bàn ăn, tay cầm chiếc điện thoại.
Joong bước ra từ phòng ngủ, tóc còn ướt. “Gì vậy, cục cưng?”
“Đêm qua anh ở đâu?”
“Anh… dự tiệc. Say quá, anh ngủ lại chỗ đạo diễn… có May và mọi người.”
“Vậy thì giải thích sao về cái này?” – Dunk chìa điện thoại ra. Mắt cậu vô hồn.
Joong chết lặng.
Anh lắp bắp. “Không… Không phải như em nghĩ. Anh không biết chuyện đó. Anh không làm gì cả. Anh bị chuốc thuốc, chắc chắn là như vậy!”
“Anh có biết, đêm qua em đã cầm dao ra ban công… và định kết thúc tất cả không?”
Giọng Dunk lạnh đến mức Joong cảm thấy mình bị bóp nghẹt.
---
Ba ngày sau.
Dunk thu dọn đồ rời khỏi căn hộ. Không nói lời nào.
Joong gọi. Nhắn. Đến tận chỗ làm. Nhưng cậu tránh mặt hoàn toàn.
Phuwin và Fourth là những người duy nhất biết Dunk đang ở đâu – một căn hộ nhỏ thuê theo ngày ở Thonburi. Cậu gầy rộc đi, mất ngủ, và không ăn nổi gì.
- “Joong… không còn là Joong mà em từng yêu nữa.”
– Dunk thì thầm khi tựa vào vai Fourth.
---
1 tuần sau.
Joong đến gặp May, yêu cầu cô đính chính tin đồn lan truyền trên mạng.
- “Em nên công khai video đó là sai sự thật. Anh sẽ không kiện – nếu em rút lui khỏi cuộc đời anh.”
May nhìn anh, cười nhẹ.
- “Vậy nếu em đang mang thai thì sao?”
Joong sững người.
- “Em nói dối.”
- “Không, em không nói dối. Em có thể chứng minh. Và nếu em ngã cầu thang, anh nghĩ truyền thông sẽ tin em hay Dunk?”
---
Ngày định mệnh
Dunk nghe lời khuyên của Fourth, quyết định đến studio gặp Joong, nói rõ mọi chuyện.
Cậu bước đến hành lang sau hậu trường. Và rồi – một cái đẩy từ phía sau.
Cậu ngã. Tiếng bước chân chạy vụt đi. Và máu thấm qua vải quần trắng.
---
Bệnh viện
“Chúng tôi xin lỗi. Cậu Dunk bị sảy thai.”
Mọi âm thanh như biến mất. Dunk gào lên, đấm vào ngực mình đến bật máu tay.
Joong đến muộn. Anh bật khóc, quỳ bên giường bệnh, nhưng Dunk quay mặt đi, không nói một lời.
---
Truyền thông rộ lên: “Dunk ghen tuông, đẩy May ngã cầu thang, dẫn đến động thai và thương tích.”Joong im lặng. Anh không bảo vệ Dunk. Không đính chính. Không phản bác.
Pond và Gemini chặn số Joong, bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội.
Gia đình Dunk đau lòng. Mẹ cậu nói: “Chúng ta phải đưa con rời khỏi đất nước này.”
Ba tháng sau, Dunk biến mất.
Chỉ còn lại Joong, một chiếc vòng tay sơ sinh không bao giờ được đeo, và một linh hồn rách nát mang tên "hối hận".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com