Chương 15: Ngọn Lửa Trong Đêm
---
June vừa được bà ngoại đến đón từ sớm, Dunk còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã thấy Joong đóng cửa lại và khóa trái. Căn nhà yên tĩnh đến bất ngờ. Đèn được Joong chỉnh mờ, cả không gian mang một cảm giác mờ ảo, riêng tư.
- “Ba lớn… khóa cửa làm gì?”
Joong không trả lời. Anh chỉ chậm rãi bước đến, từng bước một, như dồn Dunk vào góc phòng. Đôi mắt Joong hôm nay không còn dịu dàng nữa – chúng có một loại nóng bỏng, chiếm hữu đến nghẹt thở.
- “Đêm nay, anh không muốn ai làm phiền,” Joong khẽ nói, giọng trầm như gió đêm – “Anh muốn em. Muốn đến phát điên.”
---
Nụ hôn không còn dịu dàng
Joong kéo Dunk vào lòng, không chần chừ hôn xuống môi anh. Nụ hôn ấy không còn ngọt ngào mà là nồng nàn, bạo liệt – như trút hết bao dồn nén trong những tháng ngày chia xa.
Dunk gập người lại theo từng chuyển động của Joong, đôi môi bị mút đến sưng đỏ, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy bất lực.
- “Joong… từ từ…”
- “Không.” – Joong cắn nhẹ vành tai Dunk – “Hôm nay anh muốn em khóc vì anh. Không được kiềm chế, không được nhịn nữa.”
---
Làn da nóng bỏng – Hơi thở dồn dập
Quần áo bị cởi từng lớp một, không còn nhẹ nhàng mà vội vã, như thể chỉ chậm thêm một giây là sẽ nổ tung vì khao khát.
Joong nhấc bổng Dunk lên, đặt mạnh xuống giường. Tấm nệm lún sâu, cơ thể trắng trẻo của Dunk run lên khi bị đè sát xuống, cả người chỉ còn lớp da kề sát da, không gì che chắn.
- “Anh muốn nghe em gọi tên anh.”
“Joong…”
“To hơn.”
“JOONG!”
Joong cúi xuống, cắn vào cổ, ngực và eo Dunk – để lại vô số vết hôn tím đỏ đầy tính đánh dấu. Mỗi lần Dunk cong người vì đau xen lẫn khoái cảm, Joong lại siết tay ôm chặt lấy eo anh, như sợ mất thêm một lần nữa.
---
Nhịp điệu hoang dã Joong kéo Dunk ngồi lên đùi mình, bắt đầu chuyển động từ phía dưới đầy mạnh mẽ. Dunk rên rỉ không thể che giấu, tay níu chặt lấy vai Joong như cọc cứu sinh.
Cơ thể va vào nhau, tiếng da thịt vang lên rõ ràng, mồ hôi nhỏ giọt từ trán Joong rơi xuống ngực Dunk.
- “Ba nhỏ của anh ngoan lắm…”
“Chặt đến mức anh muốn phát điên…”
Dunk gần như bật khóc vì cảm giác bị lấp đầy mạnh mẽ ấy, từng cú thúc sâu như chạm vào tận đáy tâm hồn. Cơ thể anh mềm nhũn ra, đầu lắc nhẹ, miệng không thể thốt thành lời.
Joong thấy vậy thì càng điên cuồng hơn. Anh siết eo Dunk, xoay người đè xuống, thay đổi góc độ, khiến Dunk gần như hét lên vì quá mãnh liệt.
- “Anh sẽ không để em rời xa lần nào nữa.”
“Dù phải trói em bên giường cả đời…”
---
Cao trào và nước mắt
Cả hai cùng đạt đến đỉnh vào cùng một thời điểm. Dunk ôm chặt lấy Joong, nước mắt chảy dài vì xúc động và thỏa mãn.
Joong nằm bên cạnh, vẫn ôm Dunk trong vòng tay, hôn lên từng giọt mồ hôi còn đọng lại:
- “Anh yêu em… đến điên dại.”
Dunk không đáp. Anh chỉ gật đầu, rồi vùi mặt vào ngực Joong, hít lấy mùi hương quen thuộc.
---
Cuối cùng, chỉ còn tiếng thở
Sau tất cả, căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng thở chậm rãi, trái tim bình yên đập cạnh nhau. Không còn nỗi đau nào. Chỉ còn một tình yêu đã được hâm nóng bằng tất cả những gì họ có.
---
- Không phải lần đầu. Cũng không phải lần cuối.
Nhưng là lần đầu tiên Joong khiến Dunk cảm nhận được rằng – anh không còn là người đàn ông lặng lẽ đứng phía sau.
Mà là người đàn ông muốn chiếm lấy, giữ chặt, và bảo vệ tình yêu này đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com