Chương 17: Giấc mộng giữa hai đầu thế giới
---
— Joong rời đi, để lại sau lưng những điều chưa nói —
---
Trời Bangkok đổ cơn mưa rào vào sáng sớm.
Joong đứng trước cửa nhà nhìn lên tầng hai, nơi Dunk và con đang ngủ say. Tay anh siết chặt quai túi, ánh mắt nặng trĩu như chứa cả cơn bão lòng đang lặng lẽ hoành hành.
Anh biết mình không còn nhiều thời gian.
Kết quả từ bệnh viện trung ương hai ngày trước không để lại bất kỳ hy vọng nào: ung thư gan giai đoạn cuối, di căn, thời gian sống còn lại... có thể tính bằng tháng.
- "Tôi xin lỗi, Joong. Nhưng… anh phải bắt đầu điều trị ngay."
"Tôi không muốn ai biết chuyện này. Không ai cả."
"Anh có chắc không?"
"Chắc. Làm ơn… hãy giữ bí mật cho tôi."
---
Một ván cờ Joong tự sắp xếp để bảo vệ người mình yêu
Joong tìm đến luật sư riêng. Anh yêu cầu lập di chúc, chia toàn bộ cổ phần công ty, tài sản, nhà cửa – tất cả – cho Dunk và đứa bé.
- "Nếu tôi không còn, hãy chuyển giao mọi thứ theo đúng bản di chúc. Không cần thông báo công khai. Hãy làm như tôi đã chuẩn bị trước."
Trợ lý của Joong ngồi đối diện, hai tay siết lại.
-"Anh định làm gì vậy, Joong? Cậu Dunk… nếu biết…" "Cậu ấy không được biết. Cậu ấy còn có tương lai, còn có con. Tôi không muốn thứ tình yêu này kéo cậu ấy xuống cùng với tôi."
---
Buổi tối cuối cùng
Joong đứng trong phòng ngủ nhìn Dunk đang ôm June ngủ say. Đứa trẻ khẽ động đậy, trong mơ còn gọi:
- “Ba nhỏ... June yêu ba nhỏ…”
Joong bật cười khẽ, nghẹn đến tận tim. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán con.
- “Ba lớn xin lỗi. Nhưng ba lớn không thể ở bên cạnh con mãi được…”
Rồi quay sang hôn nhẹ lên trán người kia – người mà anh yêu bằng tất cả linh hồn này.
- “Nếu có kiếp sau… anh vẫn chọn em.”
---
Sáng hôm sau, không còn ai bên cạnh
Dunk thức dậy trong căn nhà trống vắng. Không có Joong. Không một tin nhắn. Không một lời từ biệt.
Cậu gọi. Điện thoại không liên lạc được. Nhắn tin, tất cả đều chỉ hiện “đã gửi” nhưng không có hồi âm.
Ba mẹ Joong cũng gọi tới, giọng tức giận.
- “Thằng đó… nó dám bỏ đi! Từ nay nó không còn là con trai của nhà này nữa!”
“Dunk à, con đừng buồn. Nếu nó không cần con, thì con còn có gia đình mình.”
Dunk chỉ mỉm cười, lòng như chết lặng.
- "Sao anh nỡ…?"
---
4 ngày sau – Một cuộc gọi lúc nửa đêm
- "Alo?"“Dunk… là anh, Joong…”
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt. Dunk bật dậy khỏi giường, nước mắt tuôn trào.
- “Anh ở đâu? Anh biến đi cả tuần không nói một lời! Anh—”
“Anh chỉ gọi để nói một điều thôi…”
“Joong! Em còn chưa—”
“Anh yêu em… nếu có kiếp sau… hy vọng chúng ta có thể hạnh phúc hơn lần này…”
- "Joong…? JOONG!!"
Đầu dây bên kia cúp máy.
---
Phuwin, Fourth, Pond và Gemini đều tức giận đến run người khi biết Joong bỏ đi. Cả nhóm bắt đầu điều tra – linh cảm rằng có điều gì đó không đúng. Họ thề sẽ tìm ra sự thật.
Trong khi đó, Dunk chỉ biết ôm bụng đang dần lớn, rơi vào bóng tối của sự đau đớn và dằn vặt. Không ai nói với ai một lời. Mỗi người tự chiến đấu với nỗi đau của riêng mình...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com