Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở Đâu Đó, Con Vẫn Đang Chờ Ba

---

- “Có những mất mát không thể đo bằng thời gian, chỉ có thể đo bằng nước mắt và những đêm không ngủ.”

---

Một năm sau

Zurich, Thụy Sĩ
Tuyết rơi dày đặc trên mái ngói của căn nhà gỗ nhỏ nằm ven hồ Zurich. Trời tháng Hai lạnh cắt da. Nhưng Dunk không cảm thấy gì.

Cậu ngồi bên khung cửa sổ, tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình — bé gái, khoảng chín tháng tuổi, tóc đen nhánh, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn bông tuyết.

- “Con nhìn giống ba lớn quá...” — Dunk thì thầm, áp nhẹ môi lên trán bé.

Đứa bé mỉm cười, nụ cười vô thức nhưng làm trái tim Dunk như vỡ ra thành trăm mảnh.

Tên con bé là June, như tháng cậu phát hiện mình còn giữ được con — sau tai nạn.

Bác sĩ nói thật khó tin, nhưng một phần thai vẫn còn sống, một song thai không phát triển trọn vẹn, nhưng kỳ diệu giữ được một sinh mạng.

Dunk không nói với ai. Không một ai.

Kể cả Phuwin và Fourth – hai người bạn thân duy nhất còn giữ liên lạc – cũng không biết cậu đã làm ba nhỏ.

---

Ba tháng trước

Dunk đặt chân đến Zurich sau gần nửa năm điều trị hậu chấn thương và ổn định tâm lý. Mẹ cậu đi cùng, thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Cậu quyết định sẽ sinh và nuôi con nơi không ai biết mình là ai.

Mỗi ngày, Dunk đều viết nhật ký. Không phải cho mình, mà cho con.

- "Nếu một ngày nào đó, ba lớn con biết con tồn tại, hãy tha lỗi cho ba ấy. Và nếu con hỏi tại sao ba lớn không ở đây… thì con phải mạnh mẽ hơn ba nhỏ. Vì ba nhỏ cũng đang học cách tha thứ.”

---

Bangkok, hiện tại

Joong đang ngồi trong phòng họp của công ty. Anh sút gần 8 ký, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng. Nhìn anh bây giờ, không ai nghĩ đây từng là nam diễn viên hạng A với hàng triệu người theo dõi.

Sự nghiệp của anh rơi tự do sau scandal với May. Đoạn video bị lộ — thực ra là một phần của kế hoạch gài bẫy. Và May, người từng được PR như “tình mới bí mật” của Joong, giờ đã bị tố cáo tống tiền nhiều nghệ sĩ khác.

Joong rơi vào khủng hoảng, nhưng anh không quan tâm. Thứ duy nhất khiến anh sống mỗi ngày là:

- Tìm Dunk.
Anh thuê thám tử, hỏi khắp nơi. Nhưng Dunk như biến mất khỏi thế giới. Không mạng xã hội, không tài khoản ngân hàng, không dấu vết.

Pond và Gemini cắt liên lạc. Phuwin và Fourth từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Dunk. Gia đình Joong thì thất vọng, nhưng vẫn cho anh một cơ hội cuối:

- “Nếu con không tự tìm được cậu ấy, chúng ta coi như không có đứa con này nữa.”

---

Zurich

Một ngày tuyết dày hơn bình thường, Dunk đang địu bé June trên ngực, đi bộ ra siêu thị gần nhà.

Người dân ở đây quen mặt cậu — một người châu Á trầm lặng, lịch sự, lúc nào cũng ôm đứa bé. Ai cũng nghĩ cậu là một góa phụ trẻ.

- “Cô bé đáng yêu quá. Chồng em chắc hẳn rất yêu con nhỉ?” — Bà chủ quán hoa hỏi.

Dunk chỉ cười. Nhưng trong lòng cậu như bị cào cấu.

Không, Joong chưa từng gặp con. Joong thậm chí không biết con còn tồn tại.

Và điều đau đớn nhất là — có lúc Dunk đã muốn nói ra. Đã viết thư. Đã cầm điện thoại lên. Nhưng rồi cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Joong khi cậu nằm trên giường bệnh, không một lời bảo vệ cậu trước truyền thông, trước May, trước thế giới.

Joong đã không chọn cậu.

---

Đêm đó

June sốt nhẹ. Dunk thức trắng đêm trông con. Cậu ru con ngủ, thì thầm một giai điệu quen thuộc mà Joong từng hát mỗi khi cả hai ôm nhau sau giờ quay:

- “You are my sunshine… my only sunshine…”

Giọng cậu nghẹn lại.

Rồi Dunk đứng dậy, đi vào phòng làm việc nhỏ, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là một chiếc vòng tay trẻ em, còn mới tinh, khắc chữ: "For our little star - from Dad."

Dunk ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy chiếc vòng như thể ôm lấy quá khứ.

- “Joong… nếu anh thật sự yêu em… nếu anh biết sự tồn tại của con… liệu anh sẽ đến chứ?”

---

Ở đầu bên kia địa cầu, Joong nhận được một bức thư ẩn danh.

Chỉ một dòng chữ viết tay:

“Zurich. Lake House 47. Tìm June. Tìm ba nhỏ của con.”

Anh sững người. Mắt bắt đầu rưng rưng.

Trái tim Joong đập dồn dập như lần đầu tiên anh gặp Dunk trong phòng tập năm xưa. Nhưng lần này không có ánh đèn sân khấu. Không có fan. Không có sự nổi tiếng.

Chỉ có niềm tin — rằng anh vẫn còn cơ hội.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk